Chap 2

1.3K 69 0
                                    

"Cô đơn..."
Sau khi cô rời khỏi cuộc đời của chị...nó khiến mọi thứ đều sụp đổ..nhưng cái sụp đổ lớn nhất là tinh thần của chị. Sự mất mát lớn nhất trong lòng chị là cô.

Có lẽ bây giờ cô đang rất hạnh phúc bên người mới , chỉ mỗi chị lạnh lẽo với sự cô đơn này...

"Wendy à...cô ổn chứ? Cô có thật sự là đang hạnh phúc không?"

"Có lẽ là do tôi quá ngu ngốc ...đã chấp nhận việc chia tay nhưng sao tôi cứ mãi nhớ cô thế này?"

"Gặp gỡ..."
Chị đang ngâm nhi ly cà phê nóng cầm trên tay , ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài khung cửa sổ nhìn dòng người từng bước đi ngang qua , nhìn từng ánh đèn màu đang gọi sáng...

Bỗng dưng....

Chị nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua nhanh ...chị liền sơ ý mà làm đổ ly cà phê nóng đang cầm trên tay . Nó vô tình đổ lên tay chị, tay chị đau rát..

Nhưng chị mặc kệ, ánh mắt thì nhìn theo cô muốn chạy theo cô nhưng lại có một người ngăn cản lại.

-Jisoo: Irene. Mày sao đấy?
-Irene: Tao mới thấy Wendy...

Jisoo cứ thế quay lại nhìn nhưng không thấy bóng dáng cô.

-Jisoo: Có ai đâu mày bị ngớ à?
-Irene: Không tao mới thấy rõ ràng.
-Jisoo: Chắc là do mày nhìn nhầm thôi.
-Irene: Rõ ràng là tao....

Jisoo cắt ngang lời nói của chị.

-Jisoo: Nghe lời tao ngồi xuống, tay mày bị đổ cà phê lên mà mày không thấy rát sao?

Chị im lặng,mặc kệ Jisoo nói gì , ánh mắt cứ thế nhìn ra cửa sổ.

"Wendy...có phải người khi nãy là cô không ? Tôi có nhìn nhằm không? ..."

"Bữa tiệc..."
Hôm nay là sinh nhật của Wendy vì nể tình bạn bè nên cô chấp nhận để Jisoo mời chị đến mừng sinh nhật.

-Jisoo: Hôm nay mày nhất định phải mặc đồ thật đẹp cho Wendy sáng mắt ra.
-Irene: Tao không dám...

Không phải là chị không dám mà là chị sợ Wendy sẽ ghê tởm khi mình ăn mặc như thế...

Nhưng mà...

Chẳng phải chính miệng cô ấy nói cô ấy thích những người phụ nữ quyến rũ sao?

"Phải rồi! Cô từng nói như thế mà? Thì nay tôi sẽ mặc xem cô thái độ như thế nào."

Đến bữa tiệc...

Chị đi vào liền thấy tủi thân.

Toàn là những đại gia có tiếng...cùng với vài ông chủ nổi tiếng trong giới kinh doanh...

Đi vào thấy cô lúc này chị chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy cô nhưng điều đó chỉ là sự mong muốn của chị thôi....

Chị chỉ muốn tránh né nhưng ai ngờ đâu Jisoo lại kéo tay chị đi lại trước mặt cô.

-Jisoo: Chào 2 người.
-Wendy: Chào ...

Cô thật sự chả quan tâm gì đến chị...nhìn sự lạnh lùng của cô mà chị chỉ muốn bỏ đi. Nhưng ai ngờ Jisoo lại nắm chặt tay chị lại.

-Jisoo:Mày thật sự không muốn chào Irene sao?

Cô chỉ liếc nhìn chị rồi bỏ đi.

Chị nhìn cô rồi thở dài..

-Irene: Wendy ghét tao mà. Dù có làm gì thì trong mắt Wendy tao cũng là kẻ quấy rối thôi...cố gắng cũng vô ích giờ người ta cũng là người đã có vợ rồi...tao không muốn làm kẻ thứ ba đâu...

Nghe chị nói xong, Jisoo cũng có tí hơi buồn trong lòng...

Bữa tiệc chưa bắt đầu mà chị đã say mềm...

-Jisoo: Irene ngừng uống đi. Mày say lắm rồi...
-Irene: Mặc kệ tao đi...Tao muốn uống cho quên hết mọi việc...
-Jisoo: Mày nghĩ mày say là mọi việc sẽ tự động biến mất sao?

Jisoo vừa nói xong...

Ánh đèn sân khấu liền bật lên...giọng nói quen thuộc từ trên sân khấu phát ra . Do sự tò mò chị cố gắng mở to mắt lên nhìn xem là ai . Thì thấy đó là cô và người kế bên là vợ của cô...

-Wendy: Cám ơn mọi người đã đến chung vui cùng tôi. Và tôi xin giới thiệu đây là vợ của tôi...

Chị nghe từ "vợ" liền cười to ... chị ho to lên...

-Irene: Lũ như các người toàn là lừa dối...chỉ biết hứa hẹn chứ chả bao giờ biết thực hiện lời hứa...

Jisoo thấy chị nói thế liền bịnh miệng chị lại...

-Jisoo: Mày điên à...im lặng đi. Say rồi bị sản à?

Cô từ đó mà ánh mắt lúc nào cũng nhìn đến chị...nhưng nó không thể hiện sự trều mến mà nó thể hiện lên sự tức giận...

Kết thúc buổi tiệc...tất cả mọi người đều đã ra về .

-Irene: Mày đứng đây đợi tao nhé. Tao đi vệ sinh một lát.
-Jisoo: Ừm...

Chị gật đầu rồi từ từ bước vào trong nhà vệ sinh ...vừa bước vào đã bị một bàn tay lớn kéo lại...

Chị hoảng hốt tính la hét thì ...

-Wendy: Sao...chị thích chơi trò đùa cợt với tôi sao? Thích la làng lên như thế sao?

Irene đẩy cô ra rồi cười nhạt.

-Irene:Tôi thích như thế đấy thì sao? Cô làm gì được tôi chứ?

Đúng lúc ...

Wendy nhận ra hôm nay chị mặc một bộ đầm rất hở ...nó làm lộ rõ luôn cả đường cong của chị...

-Wendy: Cô lại đổi gu ăn mặc sao? Không thấy khó chịu à?
-Irene: Tôi mặc như thế nào là tuỳ sở thích của tôi? Mỗi khi tôi mặc là tôi cũng phải gọi điện xin phép cô à? Với lại ai từng nói thích những kiểu người phụ nữ quyến rũ chứ? Bây giờ lại như thế? Nhảm nhí...
-Wendy: Vậy là cô thay đổi gu ăn mặc là vì tôi sao???

Chị nhìn cô rồi kéo chiếc cà vạt của cô lại gần khiến cả cơ thể cô bị kéo theo...hiện tại cả hai rất gần nhau...

-Irene: Tôi nói cho cô biết...tôi không phải kẻ ngốc...vì muốn người khác yêu thương mà cái gì cũng bất chấp thay đổi...

Nói xong...

Chị đẩy cô ra rồi bỏ đi...

Cô chỉ đứng nhìn rồi cười nhếch mép...

______________________

Hết tập 2

Nhớ bình chọn cho Yinn nhé❤️🙆🏼‍♀️

[WENRENE] Trả GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ