Khi Trầm Vũ tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, Trấn Bắc vương đã sớm rời đi rồi.
Trầm Vũ rất đau, xương cốt toàn thân đều như vỡ vụn, không, tay trái y, bởi vì bị Trấn Bắc vương nắm ở phía sau, bị vặn đến muốn gảy rồi . Hạ thân sưng đỏ nóng bỏng, Trầm Vũ muốn kiểm tra một chút, mới vừa đụng vào liền đau như bị kim đâm phải.
Một đêm này, cơ hồ phải lấy của y nửa cái mạng.
Đến khi y đau đến chịu không nổi, chỉ có thể rơi lệ, nhưng đau đớn của y, trong mắt Trấn Bắc vương càng là hoa lê đái vũ, đày đọa y chỉ càng mãnh liệt hơn.
Từ sau nửa đêm, Trầm Vũ đều là nửa tỉnh nửa mê, y nhớ không rõ lắm, mỗi lần từ mơ hồ tỉnh lại, Trấn Bắc vương vẫn còn trên người y cày cấy.
So với đau đớn thể xác, ánh mắt khô khốc đã không đáng là gì rồi .
Run rẩy miễn cưỡng ngồi dậy, Trầm Vũ thấy trên đệm giường có vài vết xám trắng, đùi y vẫn còn dính nị ướt sũng.
Trầm Vũ muốn bò xuống giường, kết quả liền yếu ớt ngả xuống, hai chân y như bị rút sạch khí lực, đứng không vững, miễn cưỡng vịn vào mép giường mới có thể đi đến bàn trang điểm.
Trong thau đồng có nước sạch, Trầm Vũ tẩm ướt khăn, đưa tay lau mặt, cẩn thận mà lau sạch sẽ những ô ếu, sau đó mới bắt đầu mặc y phục và mang giày, từng tấc da thịt trên người đều đau đớn đến mỗi lần chạm đều khiến Trầm Vũ phải hít vào một đợt khí lạnh.
"Cũng tốt, những điều ma ma dạy, ta cũng đều không dùng đến."
Trầm Vũ tự mình vui vẻ, an ủi chính mình, Trấn Bắc vương ở trên giường chủ động xâm chiếm, căn bản không cần y hầu hạ, thủ đoạn lấy lòng nam nhân này cũng không dùng được.
Huống chi Trấn Bắc vương dữ dội thành quen, từ sớm đã không còn thích những trò lấy lòng thừa thải, Trầm Vũ liền tránh được bị phát hiện là thân nam nhi trong phút chốc, thật cũng coi như được một ưu đãi. Y chính là một con đồ chơi, tùy Trấn Bắc vương đùa nghịch.
"Trầm phu nhân, mời dùng bữa sáng sau đó còn đến thỉnh an Vương phi."
Có người ở bên ngoài nhẹ giọng nhắc nhở.
Trầm Vũ vội vội vàng vàng mặc y phục lại cho cẩn thận, tiến vào là một gia nô tầm hai mươi tuổi vận áo xanh, người này còn trang bị đao, đương nhiên không phải gia nô bình thường.
"Nô tài Tống Thanh, hầu hạ Trầm phu nhân dùng thuốc." Trầm Vũ ngồi không nhúc nhích, tròn mắt nhìn người kia."À, nha hoàn hồi môn của phu nhân, đều bị Vương phi phái đi làm công việc tay chân khác, phu nhân không cần kinh ngạc, đây là quy định từ trước đến nay của vương phủ."
Khó trách sáng sớm không có thị nữ hầu hạ, ngược lại tiến vào là một nam hầu.
Trầm Vũ nhìn qua trên mâm là mấy bình thuốc, có phấn có cao, y phân không rõ.
"Tống Thanh hầu hạ Vương gia mười mấy năm rồi, Vương gia mỗi khi lâm hạnh nữ tử, những dược liệu này đều dùng đến, cho nên nô tài tùy thời chuẩn bị ."
Y không chỉ thô bạo với mỗi mình mình, ngay cả nô tài đều dưỡng thành thói quen chuẩn bị dược liệu sau đêm động phòng.
Trầm Vũ tuy rằng không trông mong Trấn Bắc vương đối đãi với y đặc biệt, nhưng vẫn là hy vọng Trấn Bắc vương phân phó Tống Thanh đưa thuốc, kết quả cũng không phải.
Y là một ách nô thế thân, làm sao xứng được với của quan tâm Trấn Bắc vương? Căn bản không nên hy vọng xa vời nhiều như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nô Lệ Câm (Mute Slaver/Silent Lover)
RomanceNguyên tác: Qiangtang Edit: Cat Biscut Tình trạng: nguyên tác hoàn, editor đang cố gắng Thể loại: đam mĩ, cổ trang, ngược thân, vương gia tàn nhẫn công x yếu đuối câm thụ có cp phụ ẩn hiện, sweetheart văn, HE Văn án: Trấn Bắc vương quyền thế ngập t...