Sau khi được khôi phục chức, việc đầu tiên mà đại nhân nhà chúng ta làm chính là rước vợ về nhà
"Bá mẫu, con đến đây chính là muốn cưới Kim Hạ,thực hiện lời hứa trước đó,ngoài sân là sính lễ con đã chuẩn bị , ba ngày sau con sẽ dùng kiệu tám người khiêng mà rước nàng ấy "
Lần này Lục Dịch không muốn trì hoãn gì nữa, hắn đã để Kim Hạ phải chờ hắn lâu như thế nên hắn quyết định không thể để cho Kim Hạ phải chờ nữa, hắn cũng nóng lòng muốn cưới người về nhà
"Được rồi, con gái lớn thì không thể giữ "
"Mẫu thân người nói gì vậy chứ con vẫn sẽ về thăm người mà "
Kim Hạ vừa nghe người mẹ của mình lại than vãn liền lập tức đi tới bên cạnh
" Kim Hạ nói đúng đấy Viên đại tỷ, nó cũng sẽ về thăm tỷ mà "
"Mẹ xem dì Lâm cũng nói con sẽ về thăm người mà "
Dì Lâm chính là người dì ruột của Kim Hạ ,Lâm Lăng là muội muội với mẹ của nàng, y thuật cao minh, được xưng là Y tiên, lúc trước không biết thân phận của nhau nên đã quen miệng gọi là dì Lâm đến bây giờ Kim Hạ vẫn quen cách gọi Dì Lâm, dù mấy năm gần đây ít gặp nhau nhưng thư tín vẫn trao đổi thường xuyên nên tình cảm của hai người vẫn như xưa, hôm nay đúng lúc Lâm Lăng đến thăm Kim Hạ thì cũng là lúc Lục Dịch đem người đem Sính lễ vào sân
" Con nói có bao giờ giữ lời chứ"
" Mẫu thân à, con cũng đâu có bao giờ gạt người đâu chứ"
" Ểhhh... Kim Hạ sắp lấy chồng rồi sao, lấy ai thế không lẽ con không tính.....đợi..."
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng người đi vào, vừa đi vừa nhìn Sính lễ được bày biện ở trong vừa lên tiếng hỏi , đang hỏi thì lại dừng lại bởi vì kinh ngạc hay là niềm vui mãnh liệt
"Lục...Lục... Dịch là... Cháu sao, Thúc không nhìn nhầm chứ"
Người bước vào đó không ai khác là Cái thúc, người thúc của Lục Dịch cũng là người lúc trước điều chế độc làm đại nhân một phen sắp mất mạng :))
"Vâng"
"Thật là cháu sao Lục Dịch, ta mừng quá đi .Tin như thế này sao không ai báo với tôi hết cơ chứ , các người, có phải là muốn không cho tôi gặp thằng cháu này nữa đúng không "
Sau khi xác nhận không nhầm là Lục Dịch thì chính là hỏi tội mấy người này tại sao không cho hắn ta biết, khi nghe tin Lục Dịch bị tống vào đại lao , Cái Thúc xém chút nữa là từ Hàng Châu phi về đây ,nhịn không được mà đi cướp ngục luôn rồi, nhưng mọi người đều khuyên ngăn nên mới có thể giữ bình tĩnh nổi, lúc đó Kim Hạ cũng gửi thư tín đến bảo hắn phải giữ bình tĩnh con bé sẽ nghĩ cách
" Muội cũng mới tới và gặp được Lục Dịch,muội cũng rất bất ngờ, nếu không là tới lúc hai người này thành hôn rồi chúng ta mới nhận được tin đấy "
Lúc này Kim Hạ cũng có vẻ hơi ngượng một chút vì tính ra Lục Dịch chỉ mới ra khỏi Đại lao là hôm qua sao khi sắp việc trong phủ lại như trước, Sầm Phúc cũng quay về vị trí cũ, thì trong đêm lại sai người chuẩn bị đầy đủ Sính lễ, mới sáng đã đem qua đây như thể sợ cô sẽ đi mất không bằng, Lục Dịch cũng nhìn ra trên mặt Kim Hạ đều là ngượng ngùng , nhưng lại vẫn châm dầu vô lửa
" Vâng, cháu chỉ mới phục chức hôm qua nên không có thời gian thông báo thư tín đến mọi người , nên cháu cũng chỉ có thể chuẩn bị đón dâu thôi "
Càng nói ánh mắt của Lục Dịch càng nhìn Kim Hạ , miệng thì lại mỉm cười nhẹ như thể trêu chọc, ánh mắt chính là ôn nhu của ôn nhu, Kim Hạ lại càng ngượng đến mức không thể nói gì chỉ đành e ngại mà tránh ánh mắt ai kia
"Ểhhh.... đúng là cháu của ta mà, ta nói cho con biết Kim Hạ làm rất nhiều chuyện chỉ vì muốn gặp được con đó "
"Cái Thúc ngài đừng có nói nữa mà"
"Ta nói không đúng sao "
"Được rồi, được rồi, con mau đưa Lục Dịch về đi, ta ở đây chuẩn bị vài thứ "
"Đúng đó, ta sẽ ở lại đây phụ giúp Viên đại tỷ .Còn huynh không mau phụ ta quét dọn lại sao"
Ý tứ trong câu đầu của Dì Lâm là nói với Kim Hạ , câu sau nói với Cái Thúc
"Được thôi, dù gì cũng là đại hỷ hai cháu ngoan của ta nên ta không thể nào làm lơ được chứ "
____ ____
Hai người đi ra ngoài, để cho họ có thời gian chuẩn bị cho Kim Hạ, Lục Dịch cũng để lại 4,5 người đem Sính lễ tới ở lại phụ giúp họ nên hai người có thể yên tâm nắm tay đi dạo
"Đang nghĩ cái gì thế "
Lục Dịch lên tiếng hỏi khi thấy Kim Hạ từ lúc đi ra khỏi cửa đến bây giờ vẫn chưa hết ngượng và đang suy tư điều gì
" Ta không ngờ ta cũng có một ngày có thể gả cho huynh "
"Đồ ngốc, ai nói nàng không thể gả cho ta, mà cần phải ngờ sau, lúc trước ta đã đảm bảo sẽ lấy nàng mà"
" Ta biết, nhưng quả thật ta cũng chưa nghĩ tới sẽ phải trải qua nhiều biến cố như thế "
Nhắc tới chuyện này Lục Dịch lại cảm thấy có lỗi, hắn không phải chỉ cảm thấy có lỗi với gia tộc của Hạ gia và Lâm gia mà cảm thấy có lỗi nhiều nhất chính là Kim Hạ , hắn đã bắt nàng chờ hắn lâu như thế nhưng nàng ấy vẫn đồng ý chờ đến phút cuối cùng nhất để được bên cạnh nhau, hắn không thể bỏ lỡ Kim Hạ , không muốn để nàng chờ thêm, người con gái như Kim Hạ hắn nhất quyết không bỏ lỡ
" Sẽ không có chuyện gì nữa đâu"
Nàng là người phụ nữ mà Lục Dịch ta đã định thì tất nhiên sẽ không buông
#Nhất_hạ_phu_phụ
🖋Mại Thiên
Lần đầu viết mong mn thông cảm cho tôi và cho ý kiến nhé 😉
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cẩm Y Chi Hạ| Phiên ngoại _ Nhất Hạ phu phụ
Fanfictiontruyện này do mình edit, hành văn chưa tốt, ngôn từ cũng không biết gì nên mong mọi người thông cảm cho em edit là do cặp này khiến em luyến cmn tiếc nên tự mình nghĩ mà ăn cẩu lương vậy :(