Oneshot.

4.1K 414 76
                                    

01.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, là vào một buổi chiều bình thường đến không thể bình thường hơn. Tôi mới chuyển đến ngôi trường này nên hoàn toàn không quen biết ai, nhưng người bạn thân thiện cùng bàn đã giới thiệu cho tôi một quán trà sữa gần trường, vì để làm quen bạn bè, tôi đành phải đi.

Tôi không nhớ rõ ngày hôm đó cụ thể là ngày mấy, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Kim Taehyung, dù đã bao năm trôi qua, ký ức lúc ấy vẫn còn vẹn nguyên như mới.

Quán trà sữa vỉa hè bừa bộn bẩn bẩn, bà chủ đeo khẩu trang đen dưới cằm, luôn mồm "Sắp xong rồi, sắp xong rồi" cho có lệ với mấy đứa học sinh đang thúc giục. Tiếng xe đạp chạy băng băng sau lưng, tiếng cười giòn tan của đám con gái, còn có làn gió mùa đông len lỏi vào sau gáy khiến người ta rét tê người.

Anh ấy nổi bật giữa một đám thanh thiếu niên choai choai. Ngoại trừ gương mặt nhìn một lần là không thể quên kia, anh còn mang lại cảm giác lạnh lùng khó tả, giống như từ chối tiếp xúc với loài người trong bán kính ngàn dặm.

Cùng là một bộ đồng phục, nhưng bộ đồng phục quê mùa muốn chết ấy ở trên người anh lại đẹp đến kỳ lạ, đôi chân rất dài, góc nghiêng cực kỳ đẹp trai, còn rất gầy.

Về sau tôi nhớ lại, có thể do lúc ấy anh mặc phong phanh quá nên mới lộ rõ sự khác biệt với những người bình thường như chúng tôi. Dẫu sao tiết trời đầu đông gió lạnh, khi mà tất cả mọi người đều gọi một cốc trà sữa nóng, thì anh lại gọi một cốc sô-đa việt quất, còn cho thêm thật nhiều đá.

Anh không nói chuyện với bất kỳ ai, cầm lấy cốc sô-đa, rời đi ngay lập tức.

Anh vừa đi, tôi liền thấy mấy bạn nữ ngồi bên cạnh nãy còn giả vờ như không nhìn thấy anh giờ đây nhìn nhau cười tủm tỉm, mấy bạn ấy tụ tập lại với nhau, khẽ tiếng nói cái gì đó, những lời nói ẩn núp trong cổ họng, phần đằng sau, tôi không nghe rõ.

Hình như ở trường nào cũng sẽ có vài người như thế.

Rõ ràng họ chẳng cần làm cái gì, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy họ khác biệt với số đông. Cụ thể khác ở chỗ nào cũng không nghĩ ra được, nhưng chính là, rất khiến người ta muốn lại gần.

Ngoài hâm mộ ra, những cảm xúc khác, ai cũng không thể diễn giải thành lời.

02.

Tôi cũng không biết mình đang ấp ủ tâm tư gì, lại còn đi nghe ngóng về con người tên Kim Taehyung này. Lúc ấy tôi còn chưa biết tên của anh, nhưng tôi rất thông minh, tôi biết kiểu người nhìn một lần khó quên như anh, ở trong trường sẽ rất hay được người khác nhắc tới.

Đúng như dự đoán, tôi vừa nói với bạn cùng bàn là hôm nay tôi gặp một nam sinh ra tiệm trà sữa mua sô-đa việt quất, bạn cùng bàn liền nở một nụ cười ẩn ý.

Và cũng từ lúc đó tôi biết được tên của anh ấy.

Lớp hai năm ba, Kim Taehyung.

——Nhà rất có tiền, có gia cảnh, đẹp trai, học giỏi, không dễ chọc, một Kim Taehyung đơn độc lẻ bóng.

Cuộc sống đi học lại đâu vào đấy diễn tiếp, tuy vào mỗi ngày vào đúng một thời điểm tôi đều ghé qua quán trà sữa có bà chủ liên mồm nói "Sắp xong rồi, sắp xong rồi" kia, nhưng tôi không hề nhìn thấy anh ấy nữa.

[KookV] [Trans/Oneshot] 30 tháng 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ