Dưới cơn mưa mùa đông. Lạnh lẽo. Em đứng đó.
Em- cô đơn. Dưới cơn mưa lạnh thấu. E chỉ đơn giản là khe khẽ ngân nga bài Little Love. Bàn tay nhỏ nhắn cầm chiếc ô trắng trong suốt. Thực lòng e thích nó lắm. E thích cảm giác những hạt mưa như sắp rơi xuống mặt mình. Thích khi nhìn nó chạm xuống đất rồi biến mất k dấu vết. Thích cả cái se se, khung cảnh ngày mưa…Cứ thế em theo đuổi suy nghĩ bản thân mình. Chợt có đôi bàn tay đặt lên vai em. Giọng nói trầm ấm pha chút tinh nghịch vang lên đầy qen thuộc:
__Cho đứng nhờ một lát nhé!
Giật mình em qay lại. Là người con trai ấy… Mái tóc undercut đầy cá tính vấn vương chút nươc mưa khẳng định rằng chủ nhân nó vừa đội mưa đi. Qần áo trên người anh phong cách chất lừ 200%. Khiến em lại một lần nữa khẳng định người trước mặt vô cùng độc đáo nghịch ngợm.
Dường như hơi lúng túng, anh gãi đầu:
__Uhm. Không được cũng không sao vậy.
Vừa nghe thấy thế. Em giật nhẹ tay áo anh:
__Được.
Chỉ nghe thấy thế. Anh chạy ngay vào vòm ô. Nụ cười sáng lạn lộ ra hàm răng trắng ngần:
__Cậu có ô đẹp ghê.
__ừ
__Cậu tên gì
__…
__Cậu đang đợi xe à.
__ừ
__Cậu học khoa nào?
__…
__Cậu ít nói nhỉ?
__ Ừ
__Cho tớ qen nhê?
__…
__Nhêêê…
__Không.
E trả lời vô tình, lạnh như băng ngàn năm khiến mặt trời là anh đây cũng run lên. Tưởng như sẽ có người bỏ cuộc nhưng không. Anh vẫn kiên nhẫn. Lần kiên nhẫn này thực sự hại em rồi.
__Uồi. Đi màaa.
Miệng nói, tay anh giơ lên, ẩn đùa em một phát mà cơ thể yếu ớt từ nhỏ của e không chịu được. Nó run lên. Hai chân em va vào nhau loạng choạng bước, mất đà và nhanh chóng không chống đỡ nổi cơ thể phía trên nữa. Ngã xuống vội vã làm anh không phản ứng kịp. E ngã nhoài nơi nền đường lạnh lẽo. Đôi mắt mờ dần. Mờ dần rồi tất cả chỉ còn là màu đen xì vô cảm…
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi…
Tiếng anh gào gọi tên em…
Tiếng những hạt mưa rơi xuống mặt đường…
Chiếc ô trong suốt lăn dài trên đường mưa. Nó đơn côi không chủ…
Tất cả chỉ còn là mơ…