Cô tên Thảo. Thảo trong " thảo mộc" ý nghĩa là cây cỏ. Tên cũng giống người và tính cách của cô vậy, dù mọc ở đâu vẫn luôn tỏa sáng. Không cần chăm sóc vẫn tự có thể tươi tốt, nơi sống tối tăm vẫn cố vươn mình ra ánh sáng đón lấy ánh ban mai mỗi ngày. Có bão giông cũng không ảnh hưởng, càng bị vùi dập càng có sức sống mãnh liệt hơn. Tính cách của cô giống cái tên cô đến lạ. Mà đôi khi suy tưởng đến lại thấy đau lòng vì sự kiên cường, tự gánh vác đó.
3 năm trước, cô gặp anh ở trường học khi cô vẫn là một cô gái 17 sôi nổi, hoạt bát. Ngày cô gặp và quen biết anh là sáng mùa hạ sắp sang thu. Cô quen anh khi cả hai đều chuyển lớp học chung một khối. Anh là người con trai nhìn qua có vẻ dữ dằn nhưng khi nói chuyện và tiếp xúc sẽ thấy anh là người ít nói, trầm ổn và có chút nghiêm túc. Anh cao gầy, làn da rám nắng, khuôn mặt sắc và vầng trán cao. Khi mặc đồng phục có cảm giác sạch sẽ và khoan khoái - cô ấn tượng với anh ở điểm này. Từ đó dần để ý và thích anh lúc nào cũng không rõ nữa. Có chăng từ rất lâu rồi ...
Ngày mới gặp, cô vẫn rất trẻ con, thoải mái và không nghĩ và để ý nhiều đến ngoại hình. Thật ra thì vẻ ngoài của cô cũng không xinh giống nhiều cô gái khác. Gương mặt bầu bĩnh, to tròn, đôi mắt so với tỉ lệ mặt thì có vẻ hơi nhỏ nhưng kéo lại là làn mi đen dài, lông mày thanh mảnh đậm nét và khuôn miệng luôn cười đem đến cho người đối diện sự vui tươi, thoải mái. Chắc cũng vì thế, khi gặp mặt ai lần đầu cô đều đem lại cảm giác dễ gần là người thân thiện. Quen thêm được một người bạn là cô có thể vui cả ngày, nên đối với người cô ấn tượng niềm vui đó như được nhân đôi lên vậy.
Còn với anh, chắc cô cũng như bao cô gái khác phải không nhỉ. Cô không rõ anh có xem cô là người đặc biệt hay cũng chỉ giống một trong các bạn học nữ trước đó anh quen biết hay không. Nhưng cô muốn được mối quan hệ giữa cô và anh trở lên tốt hơn, đặc biệt hơn một chút. Suy nghĩ của cô đơn giản vậy đó, cũng từ cái suy nghĩ này mà sau này khiến cô rơi vào tình trạng bế tắc.
Một kỳ học nọ trường cô đang học vì hướng đến ý nguyện của các học sinh thầy Hiệu trưởng đã ra quyết định học sinh có thể đăng kí vào khối học mà mình thích. Là một trong các học sinh đưa ra ý kiến với niềm đam mê về địa lý cô đã chuyển lớp hướng tới công việc có liên quan đến môn học. Môn khối của cô có khá ít người theo học, nhưng cũng chẳng vì thế mà cô nản lòng. Ngày mới bước vào lớp với bao tâm trạng vui vẻ, chờ mong đến nhường nào thì giờ nghĩ lại cô vẫn còn có thể cảm nhận thấy nhiệt huyết của tuổi trẻ khi còn là học sinh.
Cô không gặp anh luôn khi chuyển lớp, mà sau đó mấy ngày, ngày đó có lẽ là một ngày khó quên trong kí ức thời học sinh của cô.
7h 13 phút cô lao vội chiếc xe đạp vào trường vì sắp muộn học. Trường cô rất nghiêm về giờ giấc đi học và có cả đống nội quy khi đi học, học xong về và nội quy khi mắc lỗi sẽ xử lí thế nào. Luôn là một trong những học sinh chấp hành tốt nội quy của trường nên cô không muốn phá vỡ nó và luôn nhất nhất với thành tích mà mình phải đạt được. Mặc dù khi đi học thì cô luôn mất nhiều thời gian và quên nhiều thứ và hay bị mẹ la khi luôn đi sát giờ vào học. Sáng hôm đó cũng vậy, cô dùng hết sức để chạy lên tầng vì lớp cô tầng 2 và cuối dãy. Sắp muộn đến nơi nên cô cũng không quan tâm mấy đến hoàn cảnh xung quanh. Chỉ nghĩ đến thành tích của cô nếu không nhanh thì sẽ bị phá mất.
Chạy lên đến nơi sắp vọt vào lớp thì trước lan can lớp học anh ấy quay người lại và cười mỉm với cô một cái. Gió khẽ thổi tóc anh bay bay, ngoài trời nắng nhẹ, lá xanh vi vu theo gió. Lòng cô bị hẫng một nhịp, ngẩn ngơ đứng nhìn. Không rõ lúc đó đầu tóc mặt mũi, trạng thái lúc đó cô ra sao nhưng cô biết cô ấn tượng với người này. Đứng đực ra một lúc tiếng trống vang lên cô sực nhớ ra và chạy vô lớp lẹ. Về đến chỗ ngồi cô vẫn nghĩ ngẩn ngơ đến nụ cười đó của anh chàng cùng lớp, thỉnh thoảng có liếc nhìn lại xuống chỗ anh ngồi nhưng không dám dán mắt lâu.
Ngồi cùng cô là cô bạn mới quen cũng là đứa thân nhất đến bây giờ thấy cô lạ lạ từ sáng khi vô lớp mới quay ra hỏi:
- Mày làm sao từ sáng tới giờ thế, ủa trên đầu có cái gì dính kìa
- Đâu đâu lấy hộ tao xuống với.
Cô bạn vừa gỡ xuống cho cô vừa nói:
Vội gì mà không để ý gì luôn thế, qua khâu gì à mà có chỉ mắc trên tóc.
Đến giờ cô mới nghĩ ra qua cô khâu em gấu bị sứt chỉ, chắc rơi từ đó. Sáng dậy muộn chải tóc nên không để ý. Thế thì vừa nãy cậu bạn kia cười là do thế ư? Xấu hổ quá! Nhưng mà cậu ta cười đẹp thật. Cái tính mê trai của cô lại nổi lên. Không rõ người ta nghĩ gì, chỉ biết là đã chú ý đến cậu ta mất rồi.
Hôm trước, cô chủ nhiệm có cho giới thiệu mọi người nhưng cô không để ý phần giới thiệu đó mấy. Chỉ mải suy nghĩ thắc mắc bản thân: "Cậu ta như nào nhỉ? Định làm gì mà chuyển vô lớp này?" Sau một hồi tự hỏi tự suy diễn cô quay sang hỏi cô bạn ngồi cùng bàn
- Ê, mày có biết cái cậu kia tên gì không, sau này định học gì mày biết chứ ?
- À, bạn đó hả? Tên Hoàng hơn chúng mình 1 tuổi. Không nói sau này muốn làm gì. Mà mày hỏi làm gì ?
- Hì hì. Không có gì đâu, để tao biết thêm thôi mà.
Cô vừa nói vừa nghĩ, cậu ta hơn mình một tuổi, mình phải tìm hiểu xem cậu ta là người thế nào mới được. Nghĩ là làm cô chuẩn bị tìm thời điểm thích hợp để hỏi thăm thêm thông tin về người bạn cùng lớp làm cô quan tâm đến.
YOU ARE READING
Chúng ta của sau này
Художественная прозаKhi yêu ai đó quá nhiều chẳng phải mỗi người đều tự tưởng tượng ra một hay nhiều câu chuyện liên quan đến người mình thích hay sao ? Đối với cô cũng vậy, thích anh từ lâu nhưng không dám nói. Suy nghĩ rất nhiều chuyện xoay quanh anh. Liệu khi anh ph...