Mặt trời đã lên, mọi vật đã thức, người người tấp nập chào tạm biệt tổ ấm của mình để đi làm; Anzu cũng vậy. Cô ấy rảo bước nhẹ nhàng trên đường quen thuộc cùng với mái tóc nâu được buộc gọn lên, chứ không còn được xõa như trước nữa.
Con đường mà cô đang đi, cảnh vật nơi đây chẳng thay đổi gì nhiều sau một đợt nghỉ hè dài dằng dặc, chỉ khác đó là thay vì bao phủ bởi hoa anh đào, thì giờ đây, nó lại phủ đầy lá phong đỏ- báo hiệu niên khóa năm 3 của cô sắp bắt đầu.
Anzu ngẩng đầu nhìn lên suy tư. Cô tự hỏi... Thời gian thật nhanh trôi nhỉ? Mới đó mà cô đã lên năm 3 và làm Product rồi. Các senpai năm kia đương nhiên cũng đã ra trường và tiếp tục thực hiện ước mơ của họ, đồng thời là chờ các hậu bối của mình trong cùng Unit tốt nghiệp.
Cô cười mãn nguyện, rồi tiếp tục đi trên đường đến trụ sở làm việc của mình- Ensemble Squar.
Bước vào cửa công ty, kiểm tra nhiệt độ và sức khỏe của mình, check thẻ nhân viên xong là Anzu chạy vội lên tầng họp thứ 5, nơi Eichi Tenshoin đang đợi. Nhưng... Do mải chạy quá mà không để ý kĩ đường, Anzu đến chỗ rẽ đã vô tình va phải một người. Mất thăng bằng, Anzu ngã về phía trước nhưng người đó phải nhanh chóng nắm lấy tay và giữ cô lại.
"Này Anzu! Cẩn thận chút chứ!" Người đó chính là Ibara Saegusa, thành viên của Adam. Khi nãy bước vào, Ibara đã vô tình nhìn thấy dáng hình quen thuộc của ai đó nhưng lại nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác mà chính mình tạo ra, nó không có thật. Ai ngờ, cái ảo giác đó là sự thật. Thật sự là cô ấy, Anzu. Ibara thầm nghĩ trong đầu.
Anzu thoát khỏi viễn cảnh nằm ôm đất mẹ nhờ có Ibara. Cô thở phào nhẹ nhõm và khi lấy lại được thăng bằng, Anzu quay lại cảm ơn anh.
"C-Cảm ơn anh, Ibara-san."
Ibara không đáp. Tay anh vẫn nắm chặt lấy cô như sợ cô lại té một lần nữa. Nhìn cô với ánh mắt trìu mến của mình và dựa vào độ thịt bắt tay của cô qua anh nắm, Anzu dường như đã tăng cần một chút rồi. Điều đó cũng tốt, vì nó đồng nghĩa với việc, cô có đủ sức và năng lượng để làm việc.
"Cô... "
"Anzu-chan?! Ibara-kun?! Hai người... đang làm gì vậy?" Một giọng nói phía trước ở đâu đó vang lên. Ibara bực mình vì định nói, nhưng lại bị ai đó chen vào. Và người chen vào chính là...
"E-Eichi-senpai!" Anzu đáp.
Xoẹt! Đùng đùng!
... Hình như, giữa hai người này có mùi thuốc súng và tiếng bom nổ thì phải? Anzu thắc mắc.
➣➣➣➣Tui là dải phân cách đáng thương➣➣➣➣
"Ibara-kun, cậu còn định nắm cô ấy đến lúc nào nữa?" Eichi Tenshoin trong bộ trang phục Unit Fine của mình. Anh mỉm cười thiên thần hỏi, nhưng thực ra ý của anh ấy là: 『Mau bỏ cái tay dơ bẩn của cậu, ra khỏi Anzu của tôi nhanh lên!』
Ibara hiểu ý của đối phương, mỉm cười đáp lại.
"Tôi sẽ nắm cô ấy cho đến khi nào mà cô ấy ❛ thuộc về tôi ❜". Chữ "thuộc về tôi", Ibara nói bằng khẩu ngữ miệng để cho Anzu không nghe thấy, còn Eichi hiểu được ngay.Mùi thuốc nổ ngày càng nhiều hơn rồi! Thấy tình thế không ổn, Anzu bèn chủ động gỡ tay của Ibara ra và tiến về phía Eichi. Cô quay người, cúi đầu chào anh, nói.
"Ibara- san! Lúc nãy một lần nữa, rất cảm ơn anh. Từ nay về sau cầu mong được chỉ bảo thêm nữa! Hân hạnh!"
"...Ừ! " Ibara đáp rồi quay lưng đi theo hướng ngược lại, còn Anzu và Eichi đi theo hướng bên kia.
Khoảng khắc mà anh buông cô ra, lúc đó thật sự có cảm giác như là anh mất đi một thứ quan trọng. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ thì bỗng nhiên điện thoại của Ibara reng lên.
Reng.... Reng... Reng...
Nagisa Ran đang gọi cho anh. Lúc này đây, Ibara mới nhớ ra mục đích của mình hôm nay tới đây là gì. Anh bốc máy, đầu dây lên kia lên tiếng trước.
"Ibara- kun, cậu tới chưa?" Nagisa trầm ngâm hỏi.
Ibara dựa người vào bức tường hành lang, đáp" Tôi đang đi lên, Thưa... Ngài... Hể?!" Một thứ gì đó đập vào mắt anh khiến cho anh không thể nghe thấy bất cứ điều gì từ Nagisa nữa.
"Cái- Cái gì? Eichi Tenshoin... Cậu ta đang làm cái quái gì... ?! " Ibara bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Ở phía bên kia, Nagisa đang nói chuyện rất bình thường với Ibara thì tự nhiên cậu "Hể" lên một tiếng rồi không đáp lại cái gì nữa.Điều đó khiến cho Nagisa có cảm giác không tốt liên tục gọi tên cậu.
"Ibara-kun! Cậu sao thế? Này! Có làm sao không? Ibara- kun! Ibara- kun! Cậu có nghe tôi nói gì không? Ib-"
"Tôi đây! Xin lỗi ngài vì chỗ tôi mạng hơi yếu." Ibara bào chữa rồi quay lưng đi. Trong đầu, còn vương vấn lại hình ảnh lúc nãy. Rốt cuộc thì nó là như thế nào?
Nếu thắc mắc, Ibara mới nhìn thấy cái gì thì nó đây! Chính nó... Và chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra? Đón xem nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
〘Ensemble Stars〙Lá phong đỏ rơi, niên khóa năm ba bắt đầu !
Romance❦Thời điểm Câu chuyện này xảy ra khi lá phong đã rơi, báo hiệu Anzu đã lên năm 3 và đồng thời công việc hiện tại của cô là một Product. ❦ ღVài câu chuyện tình huống hằng ngày, những cuộc đối thoại với nhau và muôn vài điều khác đang đón chờ Anzu cùn...