Iris Cao
Chúng ta ai cũng sẽ phải lớn lên.
Từ một đứa trẻ ngây ngô, đến khi biết yêu lần đầu.
Nhận được điện thoại cho công việc đầu tiên hay ngu ngơ ôm vào lòng cảm xúc thất tình đau đến tận trời mây.
Khi chúng ta bắt đầu biết xót xa trước giọt nước mắt của cha mẹ.
Khi chúng ta bắt đầu cảm nhận được giá trị to lớn của việc kiếm ra tiền.
Khi chúng ta bắt đầu hiểu giữ lại khó hơn buông tay rất nhiều.
Cuộc sống sẽ xô chúng ta về nhiều hướng khác nhau và việc chọn đứng như thế nào sẽ thuộc về chúng ta.
Đúng, ai rồi cũng khác!
Cả bản thân chúng ta lẫn những người rất thương bên cạnh.
Dù muốn hay không chúng ta đều phải chấp nhận...
Thế nên cuốn sách này sẽ giống như một cuốn sổ tay ghi lại những điều chúng ta vẫn còn muốn nhớ.
Iris Cao
Hamlet Trương
Gửi những người thương,
Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về một cậu bé và ước mơ. Có một cậu bé nặng gần 90kg, nhưng lại thích làm ca sĩ - một nghề mà đòi hỏi rất nhiều yếu tố bên ngoài lẫn nội lực bên trong. Vốn không phải là con nhà làm nghệ thuật nên cậu bé không biết phải bắt đầu từ đâu, cậu nhìn thấy sân khấu với một khoảng trời xa ơi là xa.
Cậu bé nghĩ, để đến một nơi người ta cần phải có phương tiện và những chiếc cầu. Lúc đó cậu chỉ có một giọng hát yếu ớt, mỏng dánh, nên cậu nghĩ cậu cần phải có: Bài hát. Vậy là cậu tập sáng tác nhạc một cách tự nhiên nhất, đó là nghe nhạc và bắt chước cấu trúc bài hát rồi sáng tạo những giai điệu của mình. Năm cậu học lớp mười một cậu có trong tay bài hát trọn vẹn đầu tiên, đó là bài "Giống anh nhưng không phải là anh". Cậu đi học hát, cậu giảm gần 30kg...
Cậu tìm thấy chiếc cầu đầu tiên: Làm cộng tác viên báo chí. Cậu làm công việc này từ lúc không biết gì đến khi cậu có rất nhiều mối quan hệ với nhiều người trong giới nghệ thuật. Rồi nhờ đó cậu tìm thấy chiếc cầu thứ hai: Công ty giải trí. Cậu làm việc ở công ty giải trí với nhiều vai trò từ biên tập chương trình, điều phối chương trình đến những việc đưa ca khúc của mình cho ca sĩ hát. Cứ như vậy từ từ từng bước một, sau bảy năm trời cậu bé đã bước lên sân khấu lần đầu tiên và hát bài hát do chính mình sáng tác. Đó là một con đường dài, dài đến nỗi cậu bé - là tôi - không còn muốn kể nhiều nữa. Giây phút tôi chạm đến ước mơ của mình, cũng là lúc tôi buộc mình phải suy nghĩ: Mình có thực sự cần phải là một ca sĩ?
Có nhiều hạnh phúc mà mang vác mãi cũng trở thành gánh nặng. Những nỗi buồn khi mình quá chậm chân trong khi những người bạn cùng tuổi khác bắt đầu từ sớm và đã thành công, những nổi ghen tị khi mình thua kém bạn bè dù mình cũng có những khả năng nhất định, những nổi chán chường vì chờ đợi đôi khi không dễ chịu cho mấy! Và cả những thất vọng khi nhận ra mình đang bị thao túng chỉ vì mình để người khác thấy được giấc mơ.
Rồi tôi dừng lại.
Tôi nghĩ, nếu tôi không là một ca sĩ tôi có thể là một người làm truyền thông vì tôi đã viết rất nhiều trong bảy năm qua. Bộ sưu tầm của tôi có đến hàng ngàn bài báo lưu lại những cuộc phỏng vấn với rất nhiều ngôi sao Việt Nam.
Nếu tôi không phải là một ca sĩ, tôi có thể là một người soạn nhạc! Tôi sẽ gửi cho những giọng ca tuyệt vời những bài hát mà tôi tâm đắc nhất! Nếu tôi không phải là một ca sĩ, tôi sẽ viết thêm nhiều sách cho bạn đọc! Đã là cuốn thứ năm rồi và chưa có dấu hiệu dừng lại...
Tôi có thể dẫn chương trình Radio cho bạn nghe trước khi ngủ...
Tôi có thể làm người dẫn chương trình truyền hình, cũng vui phết!
Chỉ cần không nhất quyết phải làm ca sĩ, thì tôi có hàng chục con đường thênh thang khác để bước. Chính lúc "buông" sự cố chấp với ước mơ đó, tôi lại tìm thấy chính mình và bắt đầu có nhiều sân khấu hơn để hát. Tôi mơ hồ hiểu, hóa ra bảy, tám năm trời qua không phải là thời gian để rèn luyện ký năng. Khi đã có kỹ năng, nếu may mắn thì nó sẽ trở thành tài năng, tất cả kỹ năng - tài năng sẽ bảo vệ cuộc sống của bạn.
Tôi hôm nay với suy nghĩ rất khác đó có thể sẽ làm cậu bé "tôi" năm xưa thất vọng - cái cậu bé mà bằng "mọi giá phải làm ca sỹ" ấy, cậu bé mà chỉ cần không tập trung theo đuổi một ước mơ ca sĩ duy nhất thì sẽ cảm thấy như thất bại hoàn toàn ấy... Nhưng ai rồi cũng khác. Con người phải lớn lên và thay đổi dù có khi họ phải mất rất nhiều thời gian để nhận ra điều ấy.
Tôi đang sống những tháng ngày thanh xuân hạnh phúc nhất: Làm những gì mình thích! Mỗi lần bước ra sấn khấu, ngoài việc cảm ơn Tổ nghề, tôi còn phải cảm ơn chính bản thân mình vì có lẽ mình đã may mắn bước ra khỏi vòng suy nghĩ cạn cợt để không mất quá nhiều thời gian. Mối quan tâm duy nhất của tôi hiện tại là bằng những công việc của mình, những ca khúc tôi hát hay những cuốn sách tôi viết, có thể mang lại cảm hứng cho những người trẻ, sưởi ấm và đi cùng họ qua những bão giông của công cuộc trưởng thành. Có thể nhiều năm nữa tôi vẫn chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé nghêu ngao hát những câu ngớ ngẩn, nhưng trong đường đua của tôi với chính tôi ngày hôm qua, thực sự đã khác rất nhiều.
Cuốn sách này là món quà cũng như là lời cầu chúc của tôi dành cho bạn!
Tôi chúc bạn "rồi cũng khác", cũng tức là chúc bạn sẽ biết mình phải làm gì với cuộc đời của mình bên cạnh những ước mơ thuở nhỏ. Suy cho cùng, so với "muốn mà không được" hay "có rồi lại mất" thì "không còn muốn một thứ gì đó nữa" vẫn sẽ dễ chịu hơn, và tự khắc, bạn lại có nhiều hơn!
Thương!
Hamlet Trương