" Bang chủ , thuộc hạ đã dò tìm khắp nơi và phát hiện Nguyệt cô nương đã nhảy từ vách núi xuống ... Mất Xác "" Vô lý . Sống phải thấy người . Chết phải thấy xác . Tìm bằng được Nguyệt Ngôn thì thôi "
" Thuộc Tuân lệnh "
[...]
Tại chân núi .
" Ngôn Ngôn , nàng ăn quả táo này đi " Một tên nam nhân kiễng chân nhướn người lên với cành táo vặt một quả . Y lắc đầu nhìn quanh . Chậc ! Nơi đây chẳng có chút gì để ăn cả , tìm mãi có mỗi cây táo mà nhiều quả sâu quá . .
Y chìa tay ra đưa cho nàng quả táo mà mình vừa vặt , nàng không quan tâm mặt lạnh lùng hướng mắt nhìn mặt trời đang dần lặn xuống núi . Tại sao chứ ? Tại sao lại không để nàng chết . Tại sao vào lúc ấy Bắc Đường Xuyên lại cứu nàng .
Nhớ lại lúc ấy khi nàng đang nhắm buông lòng cơ thể để nó rơi tự do thì bỗng nhiên có một cánh tay chắc khỏe ôm lấy eo nàng . Xoay cơ thể nàng lại để tựa đầu vào vai hắn . Hắn tung móc neo lên đỉnh núi rồi một tay ôm nàng một tay kéo dây thành ra hai người lơ lửng giữa không trung . Nhưng không may chỗ đất ấy bị lở cả hai rơi xuống dưới chìm vào biển nước mà thoát chết .
" Tại sao ngươi lại cứu ta "
Bắc Đường Xuyên ngồi xuống bên cạnh nàng ghé sát quả táo vào miệng nàng nhưng nàng không ăn . Hắn cười rồi đáp :" Bởi vì ta không muốn người ta yêu chết "
Hắn yêu nàng ? Yêu nàng từ lúc nào ? Yêu từ lúc nàng giúp hắn trèo lên ngôi thái tử ư ?
Ha . Vô vị !
Nàng không đáp lại chỉ nhoẻn miệng cười chưa xót . Trách thì số phận trêu ngươi . Người nàng yêu thì lại lợi dụng nàng , người nàng không yêu thì lại toàn tâm toàn ý chung thành với nàng . Hài thật !
" Nàng yên tâm đi , bản thái tử đã để lại ký hiệu rồi , nhất định vệ quân sẽ tìm thấy "
" Ta muốn ở đây một thời gian "
Dứt lời nàng đứng dậy đi vào trong hang đá , còn hắn thì nhìn theo bóng lưng chàng mà đau sót trong lòng .
Nàng là nữ tử khác người mà từ trước đến nay chàng chưa bao giờ gặp . Nữ nhân luôn yếu đuối nhưng tại sao nàng lại luôn tỏ ra mạnh mẽ ngay cả khi trái tim đã bị Bắc Đường Khấu làm tan nát .
Nàng ngồi xuống vòng tay qua đầu gối tựa lưng vào tảng đá rồi úp mặt xuống . Thật ra , nàng đã không còn hận Bắc Đường Khấu từ lâu rồi . Đêm viên phòng không phải nàng vì quá đói nên mới trao thân mà là nàng tự nguyện dâng cho chàng . Cốt nhục ư ? Nàng muốn nó được ra đời lắm , nàng muốn nó là cầu nối giữa nàng và chàng nhưng vì không có duyên nên nàng đành nhắm mắt uống thuốc hủy thai .
Nhưng suy cho cùng thì chàng chưa bao giờ thật lòng với nàng . Nàng tưởng mình đang lợi dụng chàng nhưng hóa ra chính mình lại làm con cờ cho người ta chơi đùa . Trêu người !
[...]
Đã một tháng trôi qua nhưng tin tức về Nguyệt Ngôn vẫn không có . Ai nấy đều lo lắng khôn nguôi không biết được nàng còn sống hay đã chết . Bắc Đường Khấu tự giày vò bản thân trách mình quá tàn nhẫn . Tất cả là tại chàng , tại chàng nên nàng mới biến mất .
Sau cùng thì cả vương phủ cũng bao trùm bởi những mảnh vải trắng bay phất phơ trong gió . Nữ chủ nhân vương phủ coi như đã chết .
Đám tang được tổ chức khá long trọng , mọi người đi vào thắp nén nhang rồi lại đi ra với vẻ mặt buồn . Ai nấy cũng buông một câu an ủi Bắc Đường Khấu.
Nhưng theo chàng suy tính thì nàng có thể vẫn còn sống .
Phải suy nghĩ của chàng đúng rồi . Nàng oai vệ trông rất khi thế . Nguyệt Ngôn mở cách cổng lớn rồi bước vào , theo sau là hàng loạt người vận bạch y , ngang hàng với nàng là Bắc Đường Xuyên .
" Ồ vương gia , là ngươi phải không ? Sao lại làm đám tang ta sớm thế . Mong ta chết lắm à ? "
Mọi người tròn mắt nhìn nàng với vẻ đầy khó hiểu . Gì thế này , vương phù còn sống sao ?
Bắc Đường Khấu vui mừng chạy ra ôm nàng nhưng lại bị nàng đẩy ra và tặng cho một cái bạt tay . Chàng không phản kháng , chàng biết lúc ấy là mình cố ý nói nhưng suy cho cùng thì vẫn làm nàng tổn thương .
Hạ Oa vội chạy ra ngăn cản , sờ lên bờ má đỏ ửng của chàng vừa bị nàng tát . " Vương phi , người quá đáng lắm rồi "
" Im cái miệng chó của ngươi lại ta không có thời gian nói chuyện với loại không biết giữ mình. Chưa bước vào vương phủ đã trao thân cho một tên không ra gì ." nàng sỉ nhục Hạ Oa trước mặt mọi người khiến bao ánh mắt căm phẫn khinh thường đặt hết lên người Hạ Oa . Nàng ta xấu hổ chỉ biết nhắm nghiền mắt , siết chặt tay thành nắm đấm . Nguyệt Ngôn cao giọng nói tiếp , khiến Bắc Đường Xuyên mỉm cười hài lòng :
" Bắc Đường Khấu, ngươi mong Nguyệt Ngôn ta chết lắm à ? Mong ta chết để ngươi đưa Hạ Oa lên thế ta đúng không ? Ta cho ngươi toại nguyện " - Dứt lời nàng ném vào mặt chàng tờ giấy hưu thư .
" Ta không chấp nhận "
" Không chấp nhận thì đệ cũng phải chấp nhận vì bây giờ Nguyệt Ngôn đã là thái tử phi . Theo vai vế đệ phải gọi là tẩu tẩu " - Bắc Đường Xuyên khoác eo kéo nàng vào lòng rồi trầm giọng nói xen vào .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Ái
RomansaLà ái tình hay nghiệt duyên đôi ta đều không rõ . Chỉ là ta không muốn làm thê tử chàng , mãi mãi không . Nhưng tại sao khi thấy chàng bên nàng ấy trái tim ta lại thấy đau vô cùng không rõ nguyên nhân . Tự bản thân ta nghĩ ta đã yêu chàng nhưng chàn...