Ba kể về ngày trẻ ba từng yêu,
Yêu say đắm một người không phải mẹ.
Nắng hạ Sài thành gay gắt, đốt chảy mùi hương nhu thành mớ hỗn độn gai mũi. Tôi mặc vest, lụi hụi đắp thêm đất cho bụi hoa hồng, mồ hôi thi nhau nhễ nhại ướt cả sườn mặt thon gầy. Thạc Kỳ tung tăng chạy đến trên đôi chân ngắn tũn, bím tóc dày ngả màu nâu sữa nhảy nhót cùng con. Bé chui tọt vào lòng tôi, làm tôi không nhịn được mà mỉm cười, vòng tay ôm lấy thiên thần nhỏ.
Hai bố con cứ thế ngồi dưới hiên nhà, mặc kệ hơi nóng hun cho má ửng hồng. Đầu óc tôi ong ong, tâm trí trôi dạt về thuở nào xa lắm.
Nắng Huế không giống Sài Gòn. Nắng Huế vẫn nóng nhưng dịu dàng, chừa chỗ đủ cho một cốc chè đậu ngự* ngọt mát. Thuở ấy, trưa hè nắng rọi, còn tôi và em ngồi thảnh thơi ăn chè, chân đá hết bên trái rồi bên phải, đá vào cái bàn nhựa đã phai màu từ lâu. Gò đất cạnh sông Hương vắng teo, lác đác dăm chùm phượng đỏ thẫm.
Em tên Doãn Kỳ, là người gốc Huế. Chắc vì thế nên giọng em nặng phương ngữ mà vẫn ngọt lịm. Em ít nói, chỉ biết cười, một nụ cười không rõ nghĩa, cũng chẳng vương sắc màu.
Đi với em, tôi đảm nhiệm chuyện nói, nói nhiều đến mức tự tôi thấy ngại. Trách tôi sao được, vì mỗi khi tôi im lặng, em lại ngẩng đôi mắt trong veo, đen láy, soi rõ thiên thanh trên đỉnh đầu hòa vào ngàn vạn nỗi buồn sâu thăm thẳm. Nhìn đôi mắt ấy, tôi không bao giờ giận em nổi 5 giây. Em đẹp nhưng buồn.
Tôi không bao giờ hiểu được em. Lời em thốt ra khó hiểu, quá khứ của em cũng khó hiểu nốt. Em cù bơ cù bất, không cha không mẹ, hay bị bạn bè gọi là kẻ mồ côi. Tất cả những gì em có chỉ là ngôi nhà lợp mái tôn cũ kĩ mà ngoại để lại, tấm thân gầy lao lực cố kiếm cái ăn và cái buồn rẻ mạt dai dẳng bám lên vai chẳng ai ngó ngàng. Em hay trích truyện Nguyễn Ngọc Tư, rằng "sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy."
Chiều chiều quen thói, tôi lại tạt ngang chỗ em, thó chiếc bánh bột lọc** em bán ế nằm chỏng chơ trong xửng hấp. Tôi và em ngồi trên bậc tam cấp, bóc từng lớp lá úa màu, mở lộ lớp bột óng ánh dưới nắng hạ oi ả. Em ngả đầu vào vai tôi, gió đưa hương hoa bưởi vương tóc em, vấn vít, thơm lạ lùng.
Thời gian chạy nhanh hơn con chó ngoài đồng. Thu về, nắng tắt, chỉ còn mỗi gió sướt mướt bên dòng sông. Hạ cuốn cánh phượng đỏ đi mất, bỏ lại cành cây khẳng khiu nhớ hoa nhớ lá. Bọn học trò thôi đùa giỡn lông bông mà vùi đầu vào sách vở, trong đám đó có tôi.
Còn em, em làm gì có thì giờ mà học với hành, em chỉ đọc. Em lao vào con chữ như thiêu thân lao vào ánh đèn, không kén chọn gì, tứ cổ chí kim, cứ có chữ là em đọc. Tôi hỏi em dăm câu thơ, em sẽ vanh vách ngâm từ Chế Lan Viên qua tới Xuân Diệu, Tô Hoài. Tôi lại hỏi, Doãn Kỳ thích bài gì nhất? Em lỏn lẻn cười đến là duyên, gò má nhô lên tròn trĩnh và trắng trẻo như cái bánh bao của bà Tư đầu hẻm.
"Kỳ thích bài Tình trai của Xuân Diệu."
Ngày đó, nụ cười em đưa tôi vào mê man những ái tình ngây dại, làm tôi say đắm cả một đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
jingi | một nghìn ngày hạ
Fiksi Penggemarmột nghìn ngày nắng hạ, một đời người trôi qua. kyu.