CHƯƠNG 19

288 9 6
                                    

Tôi thiếp đi ngon lành trong lòng hắn mà chẳng hề phòng bị . Ngày hôm sau khi tỉnh lại , Hạ Triệu Bách đã dậy từ sớm , trên người vẫn diện bộ cánh lịch lãm , lưng quay về phía tôi , đương đứng bên cửa dặn dò ai đó . Từ hướng tôi nhìn qua , chỉ thấy toàn thân hắn mặc bộ âu phục được cắt may khéo léo với đường là thẳng thớm , toát lên nét sắc sảo , tôn thêm dáng lưng vạm vỡ và khí thế ngạo nghễ của hắn .

Thuộc hạ của hắn có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng thể tưởng tượng nổi , người đàn ông uy phong lẫm liệt thế kia , ấy vậy mà đêm qua lại như một đứa trẻ chịu ấm ức , bảo tôi bắt nạt hắn .

Khóe môi không khỏi cong lên , tôi hơi cựa quậy , hắn lập tức xoay người qua . Thấy tôi đã tỉnh giấc , Hạ Triệu Bách nở nụ cười vô cùng thỏa mãn , vẫy tay cho thuộc hạ rời đi rồi mới tức tốc lao đến , mỉm cười nói : " Chào buổi sáng , em tỉnh rồi à ? Hôm nay có thể ăn điểm tâm khác ngày thường một chút , em muốn món Tây hay món Hoa ? "

Giọng điệu của hắn thoải mái tự nhiên , y như trước đó chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao buổi sớm thế này , rất nhiều lần nói những câu như vậy . Giờ là một sớm đầu thu , ánh . nắng chan hòa , không khí đã không còn ẩm ướt như những ngày hè , mà mang sự ấm áp tĩnh lặng . Tôi nhắm mắt lại , tiếng chim hót lẫn tiếng người cười nói thấp thoáng vọng đến , thật yên bình . Tôi hít sâu một hơi , chậm rãi hé mắt , liền trông thấy Hạ Triệu Bách ngồi ngay trước mặt , nhìn mình với vẻ thỏa mãn , ánh mắt rực sáng , tình cảm nồng nàn . Tôi khẽ mỉm cười , đưa tay cho hắn , khẽ nói : " Giúp tôi đứng dậy . " Hắn nở nụ cười , nắm lấy tay tôi , rồi luồn tay xuống dưới nách tôi , bồng tôi lên như một đứa trẻ . Tôi hơi cau mày , nói : " Triệu Bách , đừng như thế . "

Hạ Triệu Bách phớt lờ , chỉ cười , gương mặt vốn lạnh như tiền kia giờ chợt như nụ mầm xuân đâm chồi , ánh bình minh hé rạng nơi cuối trời . Tôi trông thấy bèn châm chọc hỏi : " Sao hả , Cổ phiếu tăng rồi ư ? Công ty thuận lợi đuổi việc nhân viên mà chẳng cần bồi thường ? Hay là , anh lại khuếch trương địa bàn của Hạ thị rồi ? "

Hạ Triệu Bách mỉm cười nói : " Mấy thứ đó thì đáng gì , ôm chặt nhé , anh đưa em đến phòng vệ sinh."

Tôi có phần cuống lên : " Triệu Bách , tôi không phải kẻ tàn phế ."

Hắn cười bảo : " Em cứ xem như để thỏa mãn anh đi , đừng nhiều lời nữa."

Tôi lặng thinh , đành mặc cho hắn bế mình vào , sau khi đặt tôi xuống , ngay cả kem đánh răng hắn cũng lấy giúp tôi , rồi niềm nở vắt khăn mặt đưa cho tôi nốt . Tôi nhìn hắn nghiêm túc làm những việc đó , ấy vậy mà cảm thấy nó và khí phách toát ra từ hắn hòa hợp một cách kỳ lạ . Đôi bàn tay dùng để săn sóc người khác ấy , cũng chẳng hề mâu thuẫn với khi cầm bút ký hợp đồng hơn trăm triệu . Tôi cảm ơn , đưa tay nhận lấy , nhanh chóng đánh răng rửa mặt sạch sẽ , sau đó quay đầu nói : " Hôm nay Hạ tiên sinh làm công việc hộ lý cũng ra dáng ghê , coi chừng giật chén cơm của người khác đó . "

Hắn bật cười , vui phơi phới và mái tóc tôi , nói : " Cũng chỉ mình em là có vinh hạnh này thôi . "

" Không dám . " Tôi lắc đầu nói : " Tôi chẳng thuê nổi hộ lý cấp tổng giám đốc như anh đâu . "

[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ