Chương 18

417 13 8
                                    

Những ngày sau đó êm đềm trôi qua , mỗi ngày Trần Thành Hàm đều tới , trông có tinh thần hơn hẳn , có lẽ nguy cơ kia đã từ từ được gỡ bỏ . Hạ Triệu Bách gọi điện đến , giọng điệu cũng hiền hòa tự nhiên hơn nhiều , có lẽ còn hờn dỗi đêm đó cũng dần tiêu tan nên cầu hòa đó mà .

Mấy ngày cuối cùng ở bệnh viện , tôi vẫn uống thuốc , ngủ , làm kiểm tra như thường lệ . Sau bữa tối , tôi cố gắng ra ngoài dạo bộ nửa tiếng đồng hồ , về cái xe lăn , tuy ban đầu thì có cảm giác mới mẻ , nhưng nếu phải ngồi hơn hai lần , hễ là người bình thường đều sẽ chẳng muốn dùng thứ đồ chơi ấy thay cho đôi chân mình đâu . Lộ trình đi dạo cố định của tôi chỉ là một vòng theo chiều kim đồng hồ quanh vườn hoa sau tòa nhà nội trú . Tuy nó đơn giản và nhàm chán , nhưng đối với tôi hiện giờ , vận động như thế là đủ rồi . Tôi nghiêm túc làm theo , kết quả vẫn có chút tác dụng . Theo tình hình trước mắt , tiến độ hồi phục của tôi rất tốt , khối u trong đầu đã tự động bong ra , quả thật rất đáng mừng .

Tôi rất xem trọng khoảng thời gian đi dạo này , từ chối khéo bất kỳ lời đề nghị đi cùng nào . Tôi thích một mình dạo bộ trong vườn hoa , hít thở không khí mát lành và cô độc giữa hoàng hôn ngày thu . Ban đầu mẹ Giản và bà Bảy vẫn không yên tâm , sau đó thấy tôi không sao , bèn dần dần tùy theo ý tôi . Bệnh viện cách xa phố thị ồn ào , khi màn đêm buông xuống , bầu trời sao bên trên trở nên to lớn đến lạ , và đẹp đến mê hồn . Có nhiều lần , tôi say sưa ngắm nhìn dải thiên thạch huyền diệu ấy . Một đêm nọ , bỗng tôi cảm thấy , dường như chúng đang dõi theo mình từ nơi xa tít trên cao kia . Những vì tinh tú ấy biết kiếp trước tôi từng làm gì , biết kiếp này tôi thế nào . Sự đấu tranh , nỗi bất lực trong mọi chuyện lớn nhỏ , vô số những rung động lẫn thay đổi nhỏ nhặt mà bản thân tôi chẳng thể phát giác , chúng đều biết cả . Mỗi cái chớp mắt của chúng là hàng thế kỷ trôi qua , khắc trước vật đổi sao dời , khắc sau lại đã trăm năm , bể cạn nương dâu , chẳng thể quay đầu . So với chúng , chút xíu việc mà tôi trải qua , những gập ghềnh và âu lo của hai kiếp người , lòng hận thù và khúc mắc mà tôi không thể buông bỏ kia , cuối cùng cũng chỉ như một cái chớp mắt .

Đó là một cảm giác rất đỗi kỳ quái , như có bàn tay vô hình nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn tôi , thế là bao nhiêu thứ bám trên ấy dần được xóa bỏ , bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng . Chính trong tâm trạng ấy , tôi nghĩ đến Hạ Triệu Bách . Nhắm mắt lại , tôi hồi tưởng đến dáng dấp của hắn . Người đàn ông ấy dường như đang từ kiếp trước xa xăm dần tiến về phía tôi , trông vẫn như thuở đầu gặp gỡ . Ánh mắt cảnh giác và hung hằng kia trông chẳng có chút xíu lịch thiệp , nhưng thật ra vụng về xen chút rụt rè , khi hắn cầm ly nước chanh dùng để rửa tay kề lên môi , tim tôi chợt nhói đau .

[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ