Ở góc đường số 3 février, có một đoá hồng rất đặc biệt nằm trong khung kính, được cất giữ và chăm tươi cẩn thận, trong hàng ngàn những bông hoa khác. Điều ấy sẽ khiến cho những bông hoa khác đều ghen tị.
Vẻ đẹp của nàng thu hút hết sự chú ý của tôi qua nhiều ngày. Nó cứ quẩn quanh trong đầu tôi đến nỗi cứ mỗi lần tan ca là lại mỗi lần tôi chùn bước khi đi ngang ô kính ấy.
Hình ảnh ấy cứ đọng mãi trong tâm trí tôi. Kể ra cũng lạ, có bao nhiêu thứ trên đời , nhưng có lẽ chỉ có mình em là thứ khiến tôi điên cuồng.
Dưới góc nhìn của một kẻ không có gì nhiều như tôi, thì em đáng giá bằng một gia tài.
Ước gì nó cũng biết tôi đã nỗ lực bao nhiêu khi cất công chuẩn bị hẳn cho một góc trong khu vườn, luôn có một chỗ trong tâm trí giành cho hoa hồng ấy. Và cho dù có tốn khá nhiều thời gian, thì cuộc đời của tôi chắc chắn sẽ đổi màu khi hoa ấy về.
Nhiều cái xuân trôi qua, vẻ đẹp ấy vẫn không tàn. Tình cảm tôi dành cho nó ngày càng lớn, lớn hơn những gì tôi có thể tưởng tượng được, khiến tôi từ bỏ hết mọi thứ để đem nó về.
Thanh toán. Khung kính mở ra. Cứ nghĩ cuộc sống đã chuyển sắc dần, nhưng lại có một bức tường vô hình nằm ở giữa. Vẫn có thể mang nó đi nhưng lại không chạm được.
Tôi sẽ để hoa hồng ấy ở đó, ngay cái góc mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ xưa. Chỗ trống ấy khao khát được lấp đầy, chỉ có đoá hoa ấy có thể khiến cho cuộc sống tôi có màu sắc hơn.
Vẻ đẹp của em vẫn còn đó, còn toả sắc nhiều lắm.
Mang nó về gần tới nhà thì lại vụt tắt
...
Lòng tôi như không còn gì cả, trong đầu băn khoăn, không chấp nhận được thực tại.
Tôi đứng hình, ngay cả khi đã nằm trong vị trí mà tôi đã chuẩn bị sẵn, em cũng không còn như xưa. Ngỡ mọi thứ sẽ khác, màu đen ủ rũ.
Dòng người đi ngang qua tôi, cũng có người đang giữ những đoá hoa. Hoa hồng trong tay trở nên ửng đỏ lạ thường. Phải chăng cái sắc của em là dành cho người ấy?
Tôi hốt hoảng.. Những thời gian qua em không đáp lại tiếng gọi của tôi, mà là từ người khác? Người mà tôi nghĩ sẽ không cần đến em nữa, người không để ý tới em.
Tôi á ! Tôi là ai... Tôi không còn là mình khi đã mất em. Em đã vốn dĩ không thuộc về tôi, mà dành cho người khác. Tôi đã tự nguyện để cho vẻ đẹp ấy chiếm lấy, em cũng lấy. Chỉ trong giây lát thì em lại bị hút hồn bởi một người khác, bỏ tôi lại.
Nghĩ rằng việc đưa hoa hồng này vào nhà sẽ chẳng giúp gì cho em và cả cho cuộc đời tôi. Tôi chỉ mong em hãy thật nở rộ , bên chủ nhân mà em mong muốn, người mà em chỉ gặp lần đầu.
Chẳng phải tôi.. Tưởng chừng rất gần nhưng đã quá xa, em ở ngay trước mặt, em đã cho tôi chạm gần. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã cho tôi nhiều hi vọng. Em lại bay đi mất, bay theo chiều gió khác. Lí do em là hoa hồng thì tôi vừa mới nhận ra, em đẹp lắm, quý lắm, cầm em cũng rất đau; nhưng vẻ đẹp ấy không phải dành cho mọi người, như là em chỉ đẹp nhất khi trở về người em yêu, không phải người yêu em.
Hết.
(JxK)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoá hồng ở của tiệm
RomanceMột đoá hoa được người ta săn đón. " Vẻ đẹp của nàng thu hút hết sự chú ý của tôi qua nhiều ngày. Nó cứ quẩn quanh trong đầu tôi đến nỗi cứ mỗi lần tan ca là lại mỗi lần tôi chùn bước khi đi ngang ô kính ấy. Hình ảnh ấy cứ đọng mãi tr...