Phần 7

4.3K 232 21
                                    


Sau đi Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện ôm một hồi, lại bị Kim Lăng ôm một hồi, có điều, hắn vẫn rất thương cháu hắn nên không có cào cấu Kim tông chủ như Ngụy Vô Tiện. Di Lăng lão tổ nhìn Giang Trừng ngoan ngoãn để Kim Lăng ôm, lại nhìn vết cào còn đỏ trên mu bàn tay mình, lão tổ thật ấm ức. Vì cái gì sư muội chỉ hung dữ với mình hắn nha? Thật là, ôm một cái cũng đâu mất miếng thịt nào.

Trong lòng Di Lăng lão tổ thầm khinh bỉ mấy kẻ gọi sư muội nhà hắn bằng mấy loại động vật máu lạnh. Hừ, đây là mèo thì có. Sư muội nhà hắn có khác gì một con mèo kiêu ngạo đâu chứ? Nói thế nào nhỉ? Người nào nó nhìn không vừa mắt, nó sẽ giơ vuốt lên cào. Người nào nó yêu thích, nó sẽ để yên cho người đó vuốt ve. Người nào cưng chiều nó, nó sẽ nể mặt để mặc người đó muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng còn chủ động đi cọ người ta. Sư muội nhà hắn chính là kiểu như vậy. Hừ hừ, sư muội càng như vậy hắn càng thích trêu chọc.

Ngụy Vô Tiện híp mắt, chạy đến ôm lấy Giang Trừng trong tay Kim Lăng, ôm y chạy ra ngoài.

"A Lăng, đi thôi, chúng ta đưa tiểu bằng hữu đi dạo."

"Ngụy Vô Tiện, khốn kiếp, bỏ lão tử xuống, ngươi có biết ôm không đó?" Giang Trừng bị vác ngược trên vai, không ngừng đấm vào lưng Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng có ôm như vậy, sẽ khó chịu." Kim Lăng ồn ào chạy theo phía sau.

Ba người rời đi, quên mất Lam Hi Thần ở phía sau, nên cũng không biết nét mặt y đã không còn ôn hòa như ngày thường nữa. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ba người đang rời đi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Cho dù kẻ đó vì mục đích gì mà hạ độc Giang Trừng, y cũng tuyệt đối không để hắn chết yên. Tốt nhất đừng để y tra ra là kẻ nào làm, bằng không, y nhất định khiến kẻ đó hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.

"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ đến, thấy vẻ mặt Lam Hi Thần thay đổi, chỉ nghĩ y vì lo lắng cho Giang Trừng nên mới như vậy.

"Vong Cơ." Lam Hi Thần quay lại nhìn Lam Vong Cơ, lạnh lẽo trong đáy mắt cũng biến mất. "Ta nhờ đệ một việc được chứ?"

"Huynh trưởng cứ nói." Lam Vong Cơ đáp.

"Đệ giúp ta âm thầm giám sát những kẻ này được không?" Lam Hi Thần lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, đưa cho Lam Vong Cơ, bên trong ghi vài cái tên. "Bao nhiêu năm qua Vãn Ngâm đắc tội vô số người, đến bản thân hắn cũng nhớ không nổi nữa. Ta đã hỏi quản sự Giang gia, những kẻ này không chỉ có thù với Vãn Ngâm mà còn nơi nơi chống đối Giang gia. Những kẻ được khoanh đỏ đều có âm mưu với sản nghiệp Giang gia."

Lam Vong Cơ hiểu rõ. Sản nghiệp Giang gia vô cùng lớn, Giang gia lớn như vậy, lại chỉ có mình Giang Trừng, nếu một ngày Giang Trừng không còn nữa, kẻ nào lấy được Giang gia thì chẳng khác nào nhặt được miếng bánh trên trời rơi xuống. Hơn nữa, kẻ kia không trực tiếp ra tay giết Giang Trừng, nhất định có mục đích khác. Nếu hắn đã có cơ hội hạ độc suốt nửa năm, hà cớ gì không hạ độc giết chết Giang Trừng luôn chứ? Chỉ sợ phía sau là một âm mưu vô cùng đáng sợ.

"Huynh trưởng yên tâm, bây giờ đệ lập tức trở về Cô Tô, sai đệ tử âm thầm theo dõi, có tin gì sẽ báo cho huynh." Lam Vong Cơ chắp tay thi lễ, trước khi đi không quên nói: "Giúp đệ nói với Ngụy Anh, đệ về Cô Tô mấy ngày sẽ quay lại, bảo hắn đừng quậy phá gì, đùa với Giang tông chủ cũng có giới hạn."

Lam Hi Thần gật đầu khẽ cười, xem ra Vong Cơ đang ghen với Vãn Ngâm, nếu không phải Vãn Ngâm trúng độc, có lẽ đệ đệ đã phát tác rồi.

Có điều, y cũng ghen. Tuy bề ngoài Vãn Ngâm xù lông với Ngụy công tử, nhưng y biết, trong lòng Vãn Ngâm đang rất vui vẻ...

....

Hồ sen.

Ngụy Vô Tiện ôm Giang Trừng ra ngoài chơi, đi đường lại nhớ đến ngày nhỏ hai người thường chèo thuyền ra sông hái đài sen, liền hứng chí bừng bừng muốn đi chèo thuyền, còn không quên gọi thêm cả Lam Tư Truy và Ôn Ninh, nói muốn hai người họ trợ giúp chèo thuyền.

Giang Trừng được Ngụy Vô Tiện ôm trong lòng, tuy không còn bị vác giống ban nãy nữa, nhưng mà cái tên vô sỉ Ngụy Vô Tiện không hề biết chăm trẻ, ôm hắn khó chịu muốn chết. Thế nên người đi đường đều thấy Ngụy Vô Tiện ôm một đứa bé bốn năm tuổi, khuôn mặt thì cực kì đáng yêu, nhưng biểu cảm thì cứ như ai thiếu tiền nó vậy.

Có một đệ tử Giang gia ở bên ngoài về, nhìn thấy đứa bé mặc võ phục Giang gia, không nhịn được hỏi: "Ngụy tiền bối, đây là môn sinh Giang gia mới thu nhận sao? Tông chủ lại thu nhận môn sinh nhỏ vậy sao? Kì chọn môn sinh hằng năm đã qua rồi mà. Đệ ra ngoài nửa tháng, bây giờ mới về, không ngờ tông chủ lại thu nhận thêm môn sinh."

Mặt Giang Trừng càng thêm u ám.

Ngụy Vô Tiện nhìn môn sinh kia, lại nhìn Giang Trừng trong lòng, ánh mắt sáng lên.

"Đây á? Con trai ta đó? Thế nào? Có đáng yêu không? Ngươi nói xem nó giống ta hay giống Hàm Quang Quân."

Giang Trừng ai oán nhìn Ngụy Vô Tiện, nếu không phải bây giờ mở miệng mắng thì sẽ bị phát hiện rằng mình biến thành đứa nhỏ, đến lúc đó sẽ bất lợi cho Giang gia thì hắn muốn cắn chết cái tên vô sỉ này rồi. Ai là con hắn chứ?

Kim Lăng ở phía sau nghe được cũng muốn tiến lên nói hai câu cho cậu mình, tiếc là đã bị Lam Tư Truy bịt miệng kéo lại.

Môn sinh kia nhìn Ngụy Vô Tiện như nhìn một kẻ điên, nam nhân cũng có thể sinh con á? Nhưng mà nghĩ đến Ngụy Vô Tiện là Di Lăng lão tổ, có khi dùng cách bàng môn tà đạo nào đó sinh con cũng nên. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện, lại nhìn đứa nhỏ trong lòng hắn, một hồi lâu sau gãi đầu nói:

"Ngụy tiền bối, ngài chắc chắn đây là con trai ngài chứ? Sao ta càng nhìn càng thấy giống tông chủ vậy?" Nói đến đây, nam sinh cười hì hì, láu cá hỏi: "Có phải con rơi của tông chủ, tông chủ mới mang về không?"

Ngụy Vô Tiện nghe được, nhịn cười đến nội thương. Sư muội nhà hắn nếu không có Lam đại ca, chỉ e vẫn còn là xử nam, lấy đâu ra con rơi chứ?

"Nói linh tinh cẩn thận tông chủ nhà các ngươi đánh gãy chân đó, mau về đi. Ta dẫn con trai đi du hồ." Ngụy Vô Tiện xua tay để môn sinh sinh đó rời đi. "Nhớ đừng có nói cái gì mà con rơi của tông chủ nhà ngươi đấy, bằng không tông chủ nhà người sẽ không tha cho ngươi đâu?"

Đợi môn sinh kia đi rồi, Giang Trừng hung hăng cắn vào tay Ngụy Vô Tiện một cái. "Ngụy Vô Tiện, ngươi vô sỉ, ai là con trai ngươi chứ? Lão tử đánh chết ngươi."

Giang Trừng thực sự rất muốn lấy Tử Điện ra quật chết Ngụy Vô Tiện, chỉ là bây giờ hắn không còn linh lực, không làm gì được.

Hi Trừng [H]Where stories live. Discover now