Chương 30: Lam Phách học viện.

262 34 0
                                    

Cửu Vạn Tự. Bản gốc của Hoàng Thi Phù.

=========================

[Tuyết Tinh thân vương hừ lạnh một tiếng: "Bổn vương luôn luôn đối xử tử tế với nhân tài. Các vị đã tới kiếm Thiên Đấu hoàng gia học viện của chúng ta hợp tác, chuyện ngày hôm qua dù sao Tuyết Băng cũng đã có lỗi trước, chuyện này có thể cho qua đi. Bất quá ..." Nói tới đây, ánh mắt hắn đảo qua trên người Phất Lan Đức cùng đám sư phụ của Sử Lai Khắc học viện: "Các ngươi phải chứng minh cho ta thấy, các ngươi quả thật là nhân tài mới được."

Đứng bên cạnh Tuyết Tinh thân vương, Tuyết Băng lúc này vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Phất Lan Đức kìm nén lửa giận nói: "Được, Thân vương đại nhân hy vọng chúng ta chứng mình như thế nào?"

Tuyết Tinh thân vương lạnh nhạt cười, nói: "Rất đơn giản, các ngươi chỉ cần có khả năng kiên trì năm phút trong tay Độc Cô tiên sinh, bổn vương sẽ nhận tất cả mọi người, đãi ngộ một cách hào phóng. Nếu không được, cứ dựa theo lời các ngươi nói với Tuyết Băng ngày hôm qua, lập tức cút khỏi nơi đây cho ta."

"Ngươi..." Đái Mộc Bạch giận tím mặt, định một bước xông lên, nhưng ngay lúc này, lão giả tóc xanh đứng bên cạnh Tuyết Tinh thân vương đột nhiên lặng lẽ mở mắt, ánh mắt dừng trên người Đái Mộc Bạch.

Khi lão mở hai mắt, ngay lập tức, nhiệt độ trong Giáo uỷ đại sảnh phảng phất giảm xuống vài phần. Đó là một đôi mắt màu xanh biếc, ánh mắt không có một chút sinh khí nào cả, không chỉ toát ra là lạnh lẽo như băng, mà còn có cả sự lãnh khốc tà dị.]

Đái Mộc Bạch bỗng thấy toàn thân lạnh buốt. Đột nhiên đúng lúc đó một bóng đen nhanh hơn bất cứ ai vụt ngay lên, trước những ánh mắt trợn to đang hiện diện ở đây, Đường Mặc chắn trước mặt Đái Mộc Bạch phất mạnh tay phải sang bên, hai luồng khí vô hình lập tức va chạm nổ tung. Không khí bị thổi văng về hai phía khiến phần lớn người phải lấy tay chắn lại.

<Cạch> một tiếng động nhỏ, mặt nạ vốn yên vị bị chấn động ban nãy hất văng, để lộ ra nửa khuôn mặt tuấn mĩ còn lại của Đường Mặc. Lúc này nếu mọi người chú ý sẽ thấy đuôi khổng tước nơi khóe mắt y nhạt đi trông thấy, thay vào đó một đóa bỉ ngạn mọc trên chân mày lại lúc ẩn lúc hiện thất thường.

Đường Tam nhạy bén kéo y vào lòng, tay đỡ đầu y áp nửa gương mặt trái vào ngực, tay trái giơ lên che chắn trước người: "Tiểu Mặc, ngươi lại làm bừa."

Đường Mặc vô lực tựa lên người Đường Tam. Tấn công tinh thần tuy không nhìn thấy, nhưng nó còn nguy hiểm hơn bị thương vật lý nhiều, hiện tại y đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn không ý thức được tình trạng của bản thân. Lau máu chảy bên khóe môi, y hiển nhiên cảm nhận được trong thanh âm Đường Tam chứa ẩn chứa sự tức giận, nhưng vẫn không bỏ được cách nói cợt nhã: "Ha, ngươi dám nói nếu ta không xông lên thì ngươi sẽ không động thủ không?" Y vươn tay giữ lại tay trái hắn, nơi mang Võ Hồn song sinh Hạo Thiên Chùy.

Đường Mặc xông lên như vậy thực ra có nguyên do, một là không cho phép bất kì kẻ nào dám hạ thấp Sử Lai Khắc, hai chính là để mọi người tập trung lực chú ý lên mình, dời đi dò xét của Độc Cô Bác khỏi Tiểu Vũ.

[Đấu La + Kiếm Tam][Song Đường] Tẩy trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ