can't see the end to the question that keeps on repeating
i ask myself again and again if i can endure through these things
of course
i act like it's nothing, why i wouldn't be able to?
but, actually no, it's really quite hard
at the thought of there's no one willing to listen to the secrets that i've been keeping to myself
this truth made me want to cry
and this reality made me want to cry even more.
thuở thiếu thời, cái thời mà pledis đang mấp mé phá sản, hai người họ như những con thiêu thân liều mình cố gắng. 4h sáng nhảy rồi lại nhảy, 12h khuya vẫn còn nhảy, mồ hôi tuôn ra như nước mắt rơi liên tục chẳng ngừng. rất nhiều lần gã thấy anh thu mình ở góc phòng tối cố gắng xoa dịu cơn đau nhức nhối mà cơ thể anh phải chịu đựng, chỉ có nụ cười đọng ở khoé môi anh là chưa bao giờ tắt. cái thời ấy, thời thực tập sinh ấy, là khoảng thời gian mông lung nhất, chỉ có những ánh nhìn kiên định trao nhau là bừng lên ngọn lửa hừng hực của tuổi trẻ. jeon wonwoo không hề quên, thậm chí còn nhớ rõ ngày gã hẹn anh bên nhau mãi, miễn là hai người nắm tay nhau cùng debute thôi.
.
jun không hoàn hảo như mọi người thường thấy. thỉnh thoảng anh sẽ nhõng nhẽo đòi cái nọ cái kia, sẽ giả bộ giận dỗi không nói chuyện với gã cả ngày, sẽ bỗng dưng lầm lỳ bỏ đi, sẽ thì thầm rằng wonwoo à, mình có thể dựa vào vai cậu mà ngủ thiếp đi không? ngày hôm nay mình mệt mỏi quá, chẳng hạn. những lúc như thế gã chẳng thể làm gì hơn ngoài kéo anh vào lòng, để anh ôm lấy mình.
anh của bây giờ, hay buồn bởi những điều nhỏ nhặt nhất. thỉnh thoảng anh lại nhìn vào khoảng không gian lặng thinh, ánh nhìn dạt theo mây trời, ánh nhìn mà gã mãi chẳng thể nào hiểu được. hoặc thỉnh thoảng anh lại nhìn theo những cánh hoa tàn rụng rơi nơi góc căn phòng, khoé môi trĩu xuống, nâng niu chúng hết mực trong lòng. có nhiều lúc, rất nhiều lúc gã hoài niệm chàng trai lạc quan suốt ngày ríu rít bên tai gã hồi còn trẻ. anh của hồi ấy thuần khiết tới nỗi mà gã muốn bảo bọc, muốn trân trọng anh cả đời. có lẽ gã sai rồi, bởi đã không thể che chắn con người ấy khỏi mưa bão giông tố, bởi đã không thể dành cho anh sự an toàn mà anh cần, để anh buồn thương đến nhường này.
.
ngoảnh đi ngoảnh lại, 17 năm thoáng qua như cái chớp mi.
ngày ra đi.
nắng vàng đượm phủ lên mái tóc anh màu buồn cũ kĩ, anh ngước mắt ngắm nhìn tán hoa anh đào lần cuối, tại thành phố thâm quyến tấp nập nào có chỗ cho cánh hoa đẹp đẽ nhường này? anh quay người, ngắm nhìn những người anh em cùng mình trải qua bao năm tháng tuổi trẻ gian khổ nhưng hạnh phúc. mỗi người lại mang tâm sự khác nhau, chỉ biết là chẳng ai thích khoảnh khắc này, bởi chia tay chưa bao giờ là dễ dàng cả. rồi lần lượt từng người bước lên ôm lấy anh, ôm lấy chàng trai mong manh mà dịu dàng quá đỗi bọn họ trân trọng suốt bấy lâu nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | between us
Randomgửi cậu, của mình. ta phí hoài của nhau mười mấy năm tuổi trẻ, để rồi chia ly chẳng còn là gì hơn hai chữ tình bạn... . lowercase, se. completed since 08.2020.