Oneshot

1.8K 215 11
                                    

La Tại Dân không hề thích ăn dâu tây.

Nhưng trên người anh lúc nào cũng thoang thoảng mùi dâu tây.

Đầu sỏ cho vấn đề đó đang ngồi ngay trước mặt anh đây – La Tại Dân khẽ nhăn mày, rút thuốc lá điện tử ra khỏi tay Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn cười cười nhả ra một ngụm khói vào mặt La Tại Dân, hương dâu tây quẩn quanh xâm chiếm hết mũi anh.

Hoàng Nhân Tuấn thích mọi thứ đều có hương dâu tây, dù cho có là vị đường, nước uống hoặc nước hoa, đến cả nến thơm, nước rửa tay, sữa tắm, sữa dưỡng thể, vân vân đều có mùi đó, nên trên người cậu đều có hương dâu tây, dẫn đến việc La Tại Dân cũng bị dính mùi đó theo cậu.

Nếu đó là mùi dâu tây từ Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân lại không thấy chán ghét mùi đó lắm.

"La Tại Dân ơi, em muốn ăn dâu tây."

"Ở trên bàn có đó."

"Thầy đút cho em ăn cơ."

La Tại Dân một tay cầm sách để đọc, tay còn lại bốc lấy một quả dâu tây to đưa lên miệng cậu. Hiện tại dù không phải mùa dâu, nhưng dâu tây nhìn vẫn to tròn đỏ mọng, mang tính kích thích vị giác cao.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ lắc đầu, dù dâu tây đã được đưa đến môi cậu nhưng cậu không hề cắn.

La Tại Dân híp mắt lại, đem dâu tây lên miệng mình cắn một nửa, nước dâu đỏ óng bắn đầy lên đầu ngón tay anh. Anh đưa tay lên vuốt má Hoàng Nhân Tuấn, nước dâu dính lên má cậu, rồi anh dán đôi môi mát lạnh của mình lên môi cậu. Thịt quả dâu được anh đẩy đưa vào miệng cậu, nước dâu từ miệng cậu chảy xuống cằm. Lúc La Tại Dân dời môi ra, anh cảm nhận rõ lưỡi mình bị Hoàng Nhân Tuấn cắn nhẹ một cái.

Hốc mắt và chóp mũi của Hoàng Nhân Tuấn ửng hồng, gần như y hệt màu dâu tây nhưng nhạt hơn một chút. Cậu cười rộ lên đầy xinh xắn, chiếc răng khểnh như có như không lộ ra, mắt lấp lánh ánh sáng. La Tại Dân cúi đầu xuống, hôn lên vệt nước dâu dính trên cằm cậu, rồi sau đó nhích người ra nhặt quyển sách vừa mới bị ném xuống.

Hoàng Nhân Tuấn cười hì hì, "Ngọt thật á."

La Tại Dân vẫn dán mắt vào trong sách. Nước dâu khô lại trên tay anh giờ trở nên dinh dính, khiến mấy trang sách cũng bị dính theo. La Tại Dân định đứng dậy đi rửa tay, nhưng Hoàng Nhân Tuấn dường như biết được, nên góc áo anh liền bị bàn tay nhỏ bé nắm lấy, tay anh bị người kia kéo lại. Tay cậu nắm lấy hai ngón tay La Tại Dân, vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếm một chút, rồi chớp mắt lên nhìn anh, "Hình như ở đây mới ngọt hơn hay sao ấy?"

La Tại Dân thấy dáng vẻ như vậy của Hoàng Nhân Tuấn, trán khẽ giật giật mấy cái, mẹ nó đây là yêu tinh nhỏ nào vậy?

Anh chống tay áp người Hoàng Nhân Tuấn vào lưng ghế sô pha, tay còn lại thì đặt lên eo cậu. Lúc cúi người xuống, anh có thể nhìn rõ cậu khẽ run lên. Hoàng Nhân Tuấn hướng mắt lên nhìn vào mắt La Tại Dân đang ở ngay sát mặt mình lúc này. Đối với cậu đôi mắt La Tại Dân luôn luôn là thứ đẹp nhất mà cậu từng thấy trước nay: lông mi dài uốn cong lên, khóe mắt nằm ở vị trí đẹp đẽ tựa như chú tằm nhỏ, cảm tưởng như chất chứa vụn băng hoặc cánh hoa trong đó. Hoàng Nhân Tuấn không thể kìm nén được tâm tình nên nhổm người dậy hôn lên khóe mắt La Tại Dân.

[Fic Edit | Oneshot | NaJun] Dâu TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ