Chương 46: Hẻm quán bar (Thượng)

882 72 21
                                    

"Vậy, Harry, có ai ở Anh đang đợi anh trở về không?" Max hiếu kỳ hỏi.

Ra ngoài du lịch gần hơn năm tháng, anh đã đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều quốc gia, đã nhìn thấy rất nhiều phong cảnh đẹp, rất nhiều kỳ quang. Trong thời niên thiếu anh không có cơ hội giống như vầy, vác một chiếc ba lô đơn giản lang bạc khắp thiên hạ, cái cần nhất chỉ là đội chân này và cặp mắt của mình mà thôi. Cái cảm giác khi được lang thang trên đường này, đối với Harry mà nói cứ như trong mơ cũng có chút u sầu, anh thích cảm giác kích thích khi đi du lịch, nhưng lại cảm thấy buồn bã vì không thể cùng bất kỳ ai chia sẻ nó.

Anh cố gắng kiên trì mỗi tuần viết một lá thư cho Ron và Hermione, mặc dù ở một số nơi rất khó có thể tìm thấy có loài chim nào đảm nhiệm được nhiệm vụ đưa thư, nhưng khi biết ở quê hương vẫn còn có hai người luôn quan tâm gắt gao đến hành trình và tâm tình của mình, vẫn luôn khiến anh cảm thấy yên tâm. Anh không biết Severus bây giờ như thế nào, cũng không muốn hỏi, có dù y có cuộc sống mới hay không, thậm chí trong mấy tháng này có tìm được người yêu mới hay không, anh đều không muốn biết.

Cho nên khi đối diện với câu hỏi quá trực tiếp này, anh đột nhiên cảm thấy không biết đâu là lần, chỉ có thể im lặng tự rót đầy ly rượu cho mình.

Max dường như đã hiểu được cái gì đó, an ủi mà vỗ vỗ vai anh, "Không sao, là cô ta không có mắt nhìn người."

Cười khúc khích mấy tiếng, Harry lắc lắc đầu, "Là cậu ta, Max, không phải cô ta."

Max trừng lớn mắt chớp chớp mấy cái, "Oh, ra là vậy." Sau đó thần bí hề hề mà đưa sát mặt lại, "Có vẻ anh vẫn chưa quên được cậu ta nhỉ?"

"Tôi không muốn nói tiếp về chuyện này đâu, Max." cười cười xin lỗi, Harry cố gắng giả vờ rằng anh đang chìm trong men rượu và âm nhạc xung quanh.

"Harry, anh là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn, tôi rất khó có thể tưởng tượng được có người đàn ông nào sau khi có được anh còn muốn chia tay." Max nhún nhún vai, "Giống như tôi đã nói, người đó vô cùng, vô cùng không có mắt nhìn người."

"Không đơn giản như vậy đâu, chuyện giữa chúng tôi rất phức tạp." Harry nhịn không được nghĩ, Severus nếu biết được bản thân mình ở một nơi nào đó bị đánh giá là "Không có mắt nhìn người", không biết vẻ mặt sẽ trở thành như thế nào nữa.

"Ha, tình cảm đều rất phức tạp, nhưng không thể đem nó trở thành lý do chia tay được." Max vừa lắc đầu vừa rót rượu, màu rượu hổ phách lấp lánh dưới ánh sáng. "Nghe đây, tôi là một bậc thầy tư vấn vô cùng tuyệt vời, anh có thể tả một chút về cậu ta, có lẽ tôi có thể giúp được gì đó."

"Âm trầm, miệng độc, hoang tưởng..." Harry nằm bò lên quầy bar, anh cảm thấy đầu mình hơi nặng có vẻ như anh uống quá nhiều rồi. "Còn có cậu ta là một tên hỗn đản vô cùng gợi cảm, đặc biệt đôi tay, còn có bờ mông cong đầy đặn, hai chân thon dài..."

"Ngừng! Tôi xin anh, ý tôi không phải muốn anh miêu tả theo cái dạng đó!" Max nói một cách bất lực, "Chuyện giữa hai người! Vấn đề! Nói những chuyện này cơ!"

Kéo suy nghĩ đang bay bay bên ngoài không gian của mình lại, Harry bất lực bắt đầu kể về chuyện giữa anh và Severus – Đương nhiên là đã được thay đổi đôi chút. Trước mặt một Muggle mà nói về những thứ như là phép thuật, độc dược, trọng sinh đều là chuyện vô cùng nực cười. "Chúng tôi đã từng cảm thấy đối phương không thuận mắt, tôi chán ghét cậu ta bởi vì tôi hoài nghi cậu ta làm việc cho một tên độc tài ham mê giết người, mà cậu ta chán ghét tôi là vì lý do cá nhân, cho nên từ ánh mắt đầu tiên khi cậu ta nhìn tôi, liền lập tức dùng tất cả các biện pháp khiến cho cuộc sống của tôi trở thành địa ngục trần gian." Anh uống một ngụm, "Tóm lại, khi cuối cùng tôi cũng phát hiện ra cậu ta thực ra đứng về phe chính nghĩa, tôi liền bắt đầu có một sự tôn trọng kỳ lạ đối với cậu ta..."

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ