Akihito sợ cứng người, một chút xíu tâm tình kiều diễm cũng chẳng thể nào được khơi dậy.Phải thừa nhận khách quan rằng mị lực của William không hề kém ông chồng nhà mình một tí ti nào, nhưng Akihito có thể nói rằng, nếu như cậu chưa từng gặp hay yêu Asami, thì Akihito cũng sẽ không yêu anh đâu. Không phải vì anh không tốt, chỉ đơn thuần không yêu là không yêu mà thôi.
Akihito đẩy cánh tay vững chắc đang khoác trên eo mình ra, ánh mắt chứa đầy quang minh và quyết tuyệt nhìn về phía William, - Will, anh đừng như vậy nữa. Như thế này, anh hạnh phúc sao?
Quang mang trong mắt cậu khiến hành động tán tỉnh của William khựng lại. Anh lẳng lặng nhìn cậu, anh thấy được những cảm xúc hỗn loạn bên trong đó: bất an, lo sợ, quyết tâm, giận dữ, và cả hờ hửng. Hờ hửng với tình cảm của anh, hờ hửng với tất cả những gì mà anh đã làm.
Điều này khiến trong lòng William dâng lên một ngọn lửa giận không thể át.
Dựa vào cái gì Asami khiến em tổn thương nhiều như vậy, em lại có thể tha thứ hắn ta toàn bộ, yêu thương hắn sâu sắc một lòng, còn vì hắn nuôi con dưỡng cái? Dựa vào cái gì tôi đây một lòng một dạ yêu em, hướng về em, quan tâm em chăm sóc em, không tiếc vì em mà buông bỏ tất cả, còn đem một thân sạch sẽ đến dâng em, em lại vứt bỏ không quản? Dựa vào cái gì!?
William không trả lời, chỉ âm trầm nhìn cậu, âm u trong đáy mắt càng lúc càng trải rộng. Sau đó, Akihito hoảng hốt bị người đàn ông phương Tây bế ngang lên, từng bước từng bước khảng khái đi về phía phòng ngủ. Cậu biết mình chống đối không lại, chỉ cắn chặt môi, trong mắt nổi lên tuyệt vọng cùng đau đớn.
Cậu không muốn phản bội Asami. Một chút cũng không. Những chuyện hoang đường năm đó ở Hongkong với Feilong là đã quá đủ rồi. Nếu như bắt cậu phải một lần nữa trằn trọc dưới thân một người đàn ông khác ngoài hắn, ánh mắt Akihito loé lên một tia hàn quang, vậy thì cậu thà rằng tự giết mình đi!
Nhìn khu vườn bluelover ngào ngạt trong gió, hàn quang trong mắt cậu lại trở nên thành một mảnh mờ mịt. Nếu cậu tự tổn hại mình, nếu cậu chết đi, thì Asami và Rei sẽ như thế nào?
Bị ném lên giường, Akihito hô lên một tiếng, đầu óc choáng váng. Còn không đợi cậu tỉnh táo, một thân thể to lớn bừng bừng sinh khí đã áp lên, bàn tay to khỏe du đảo trên thân thể dẻo dai, toang xé rách chiếc áo sơ mi mong manh. Akihito nghiến răng chống trả đôi môi và cái lưỡi linh hoạt trên môi mình, kiên quyết không để chúng xâm nhập vào bên trong khoang miệng ngọt ngào.
William khẽ nhíu mày, tay bất chợt bóp mạnh một cái lên thắt lưng yếu ớt của người thanh niên kiên cường dưới thân khiến cậu không nhịn được rên lên đau đớn, cái lưỡi cơ hội kia cũng nhân dịp đó mà chui vào bên trong làm càn khiến Akihito hận ngứa răng.
Cậu quyết định rồi! Thà người ta chết chứ không để mình chết! Cậu nhất định phải tự thủ một lần mới được!!!
Nhờ công phu điên cuồng luyện võ, khi William cảm giác Akihito hơi há miệng ra, anh liền nhanh chóng rụt lại lưỡi, điều này khiến Akihito đang muốn cắn lưỡi anh lại thành ra cắn một cái phập lên lưỡi mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
RomanceTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...