felix giương mắt nhìn về phía hoàng hôn, một màu rực đỏ thật thơ mộng và lãng mạn. em ngồi đu đưa chân, tay níu chặt thành cầu, miệng lẩm nhẩm đôi ba câu hát chẳng rõ ràng. em là kẻ điên, một kẻ điên không nên có ở trên đời.
... ngày han jisung gặp em cũng là một ngày thật kì cục. anh đạp chiếc xe màu đen cổ của mình, tiếng ken két vang lên đều đều nghe thật chướng tai, vang vọng khắp con phố nhỏ hẹp. tại nơi này, anh thấy em - cậu trai với chiếc áo len rách rưới màu đã bạc, chân đạp trên vũng nước như một đứa trẻ con. em cười khúc khích, mưa mát lắm, em không muốn tắm trong cái phòng trọ chật hẹp kia đâu, chỉ nước mưa mới làm em vui thôi. jisung nhìn em với con mắt ái ngại, anh nhăn mặt, lông mày tưởng chừng như đã chạm vào nhau, tay giơ lên như định chỉ. em bỗng quay mặt, chạm thấy ánh nhìn của anh và chỉ trong một khắc, cái tiếng cười giòn tan ấy bỗng tan biến, trả lại sự im lắng đến khó chịu nơi ngõ hẹp.
- sao anh lại nhìn tôi?
felix ngả đầu, tay để lên mặt, hỏi với giọng điệu ngây ngô.
- không, chỉ là... tôi thắc mắc cậu đang làm gì
lấy đại một lí do, jisung đã thành công lừa được em. sau khi nghe câu trả lời từ anh, em gật đầu, môi lại trở về nụ cười khuyết như khi anh mới đến. jisung, bằng một sự kì lạ nào đó, cũng bất giác cười theo em, mặc kệ cơn mưa xối xả rơi thẳng xuống mặt hai người. em tiếp tục đùa nghịch, còn anh thì đứng ngắm em. người đời ngược lắm, chẳng có ai bình thường khi "yêu" đâu.
để nói về mối quan hệ của anh và em, yêu không phải mà ghét lại càng không. anh cũng không biết được giữa anh và em là gì dù anh cố gắng đến mấy, câu trả lời anh luôn nhận được chỉ là tiếng "không" chạy dài trong não. anh cũng mệt mỏi khi nghĩ về hai đứa lắm, cái thứ tình cảm chẳng rõ ràng chỉ khiến mọi thứ thêm khó khăn hơn. anh biết rõ về em, em biết rõ về anh, chỉ có một điều mà anh chưa biết về em, em là kẻ điên.
felix giấu nhẹm đi sự điên loạn trong mình chỉ để trở thành người bạn hồn nhiên của jisung. em điên, em rồ, em dại, em khùng. người đời nhìn em như vậy đấy, không một chút tôn trọng, cũng chẳng một lời nào cảm thông. em cũng có lúc sống như một con người nhưng ô kìa, felix cũng là một con người mà. em nhìn jisung với ánh mắt trìu mến, em biết được, anh chính là người sẽ đưa em ra khỏi cái sự tăm tối và bẩn thỉu của cuộc sống này. chỉ là em không nghĩ rằng, từ lúc quen anh, cuộc sống lại ngày một thực tế và tàn bạo với em hơn.
có ai biết được cái sự tàn bạo của nó đến đâu đâu cho đến khi cái tên han jisung qua đời vì cần sa vang lên khắp tivi cùng băng đài, báo mạng. em hoang mang, choáng váng khi mới chỉ vài tiếng trước anh vẫn còn cười nói với em. này, em bảo rồi, em điên nên em không khóc đâu. miệng felix vẫn cười thật tươi trong khi lòng em đang xắt ra thành từng mảnh, vụn vỡ và rơi vào khoảng không vô định trong phần tâm can em. jisung của em, không, jisung của em sao chết được!
felix đu bên thành hồ, tay em cầm một cái bật lửa. em thích cái cảm giác nóng bừng của lửa trên làn da em, hai tay em bong tróc nhưng em vẫn thấy thật thoả mãn, thật dễ chịu. chẳng chần chừ, em bật nó lên, lửa dần bén với áo rồi lan sang cả da. felix đứng trên thành cầu, cười thật tươi, tay vẫy vẫy chào "jisung vô hình". chớp mắt, một thân hình đã trôi nổi trên mặt nước. người nhìn người nói nhưng chẳng một người giúp, họ cho em cái ánh mắt thương hại cùng sự khinh bỉ lẫn đau thương đến tột cùng.
em đã chết trong sự thờ ờ của người đời.