CHƯƠNG 9

3.2K 74 3
                                    

Một nữ sinh cấp 2 quỳ bên giường bệnh, cô bé có dung mạo thanh tú, tuy mới 14 tuổi nhưng dáng dấp đã vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt lộ rõ nỗi bi thương vô hạn, cô cố gắng tỏ ra kiên cường, nhưng nước mắt không ngăn lại được cứ thế đảo quanh theo viền mắt.

Từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện tới nay chỉ biết mẹ cô sức khỏe thật không tốt, thường xuyên phải vào bệnh viện, nhưng cô chưa từng nghĩ qua, mẹ cô chưa kịp nhìn thấy cô trưởng thành đã phải rời khỏi thế giới. Cô rất sợ hãi, cô ... vẫn còn là một đứa trẻ!

Người phụ nữ nằm trên giường thực tế cũng chỉ mới hơn 30 tuổi, nhưng trải qua bệnh tật triền miên, bà thân thể ngày càng gầy yểu, thoạt nhìn giống như một người đã ngoài 50, 60 tuổi.

Đôi mắt bà ảm đạm u ám, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Bà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đứa con gái của bà, gương mặt cô bé quả thực rất giống cha của cô. Nhìn thấy cô, bà cảm giác như nhìn thấy người đó, cũng coi như là một điều an ủi.

"Bé ngoan, đừng khóc, khóc nhiều sẽ không đẹp a, mẹ chỉ thích nhìn bé ngoan lúc vui vẻ thôi. Đến đây, cười một cái cho mẹ xem nào!".

Mẹ cô từng nói, lúc cô cười rạng rỡ chính là giống cha mình nhất, "Ông ấy ... ông ấy vẫn không thể đến sao?"

"Cha con bận rộn rất nhiều việc"

"Ngay cả ... ngay cả mẹ ...", cô không thể nói nên lời, mấy từ "Sắp chết" làm thế nào cũng không ra khỏi miệng, cứ nghẹn ở trong họng, "Ông ta thực sự ngay cả một chút thời gian rảnh cũng không có sao?"

"Ông ấy muốn đến, nhưng mẹ không cho ông ấy tới". Người đó chỉ cần nói vậy là được rồi. "Hiện giờ là thời điểm quan trọng nhất với ông ấy. Chắc chắn người đó sẽ trở thành đại minh tinh, không nên chỉ vì ... việc nhỏ này mà làm vướng chân hắn".

Sống chết mà gọi là việc nhỏ? Chỉ có người mẹ này của cô mới cho đó là việc nhỏ, "Mẹ vì sao phải che chở cho ông ta, ông ta ... căn bản không yêu mẹ, ông ta yêu nhất là ...". Đừng nghĩ là cô không biết, các cô các dì đều nói hết cho cô rồi.

"Không nên nói hắn như vậy", bà thở dài, "Ông ấy chưa từng lừa dối mẹ, năm đó khi chúng ta có con, mẹ đã muốn đem bỏ đi, chính là ông ấy kiên trì muốn mẹ giữ lại. Cuộc sống của chúng ta được như hiện tại cũng là nhờ có ông ấy". Năm ấy bà mới 17, người đó mới 15, cả hai đều còn quá trẻ, năm đó hắn phải có dũng khí lớn thế nào mới dám kiên quyết muốn bà sinh ra đứa trẻ.

Đúng vậy, cuộc sống ngoại trừ thiếu tình thương của cha, cô so với nhiều đứa trẻ cùng tuổi khác lại càng sung sướng hơn nhiều.

"Mẹ chỉ muốn con đáp ứng một việc, bất kể là sau này gặp chuyện gì, phát sinh tình huống như thế nào, con đều phải thay hắn bảo vệ bí mật, trừ khi hắn ... tự mình nói ra".

Cô bé vẫn quật cường không muốn mở miệng.

"Con gái ... làm ơn đáp ứng một lần này thôi". Bà vuốt nhẹ khuôn mặt ngập tràn nước mắt của cô, "Đây là lần đầu tiên mẹ cầu xin con, có lẽ ... cũng chính là lần cuối cùng".

"Vâng ... con đồng ý". Cô gái nặng nề gật đầu, rơi lệ không ngừng.

Người phụ nữ chỉ cần có thế, như là hoàn thành việc hệ trọng nhất trong cuộc đời, bà lưu luyến nhìn lần cuối gương mặt yêu dấu kia, chỉ chốc lát sau bà hô hấp bắt đầu khó khăn, ngày càng yếu ớt, đôi mắt từ từ nhắm lại, tay cũng buông rơi xuống.

(Hoàn)Chồng Trước Bạo Ngược Của Dục NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ