Part 19: Lựa chọn

1.9K 217 8
                                    

Không biết bao lâu sau, rốt cuộc cảm xúc cuồn cuộn như sóng trào ở Phong Tín cũng giảm bớt, gã bần thần tách người ra, ánh mắt tựa hồ vẫn còn chìm trong cơn mê man mà ngây ngất nhìn đối phương. Người phía trước gã cúi gằm mặt, tóc rối phủ trước vầng trán và hai má, những ngón tay trắng nhợt bấu chặt lấy chăn trên giường, cơ thể run rẩy như nhành liễu trước gió. Phong Tín không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt y, thế là ánh mắt gã lại yên vị ở nơi gã vừa dây dưa, nơi đó hơi ửng đỏ, ướt nước, hé mở trong tiếng thở gấp gáp.

Đột nhiên, Phong Tín trợn trừng mắt. Trong đầu gã nổ cái đùng, hoàn toàn tỉnh dậy khỏi sự tình như một giấc mộng hoang đường vừa diễn ra. Gã bàng hoàng co tay, mu bàn tay bưng kín môi, không thể tin nổi hết nhìn đối phương rồi lại nhìn chính mình. Không phải gã chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng chẳng phải gã mờ mịt với tình cảm của bản thân, chẳng qua, điên loạn trong suy nghĩ và đẩy bản thân thật sự hành động ngoài thực tế, dũng cảm đối diện với hậu quả là chuyện hoàn toàn bất đồng.

Phong Tín đỏ bừng mặt, tuổi tác không nhỏ nữa rồi nhưng cách đối diện vấn đề thì không khác gì tiểu tử. Gã đứng phắt dậy, tay chân luống cuống kéo kéo vạt áo, hoàn toàn quên mất mình vừa bị thất tình, chỉ còn lại tình cảnh đáng xấu hổ trước mắt. Thế rồi, gom hết dũng khí ít ỏi có được, Phong Tín cứ thế... quay người bỏ chạy. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Cơn hoảng loạn chiếm lấy đầu óc ngốc nghếch của Phong Tín đã khiến gã không thể nhận ra một việc rành rành trước mắt. Điều khiến gã phải hối hận cho đến tận sau này.


Trên lớp chăn đệm hỗn độn như vừa bị ai giày xéo, Mộ Tình hai tay ôm lấy thân mình, cuộn người, cắn răng trong cơn đau đớn cực độ. Dù pháp lực hay chân khí của Phong Tín trong thân thể y hầu như đã không còn cảm nhận được chút gì, nhưng đau đớn vẫn chưa hề thuyên giảm, trái lại ngày càng mãnh liệt hơn. Xúc cảm mềm mại trên đôi môi vẫn còn đó, tựa như hơi thở Phong Tín vẫn gần kề. Mộ Tình đã cố gắng ra vẻ không có gì cho đến khi Phong Tín bỏ đi, nhưng khi chỉ còn một mình thì không tài nào giữ được vẻ mặt lãnh tĩnh nữa.

Mộ Tình là võ thần, thật sự là võ thần, dù không còn pháp lực thì cũng chưa bao giờ là kẻ yếu đuối vô dụng. Mộ Tình đã có thể ra tay thô bạo với Phong Tín, đẩy hắn ra, đánh hắn, chém hắn, nhưng y đã không làm. Y không làm được. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, nhất thời đầu óc y trống rỗng một mảnh. Người trước mặt y là Phong Tín, chính xác là Phong Tín chứ không chệch đi đâu được, không phải ảo ảnh. Tên khốn Phong Tín, tên nam nhân cục súc thô thiển từ thuở nhỏ đã tranh đấu với y như nước với lửa, là cái tên Phong Tín chưa bao giờ trao cho y một thái độ dịu dàng nào. Không phải kẻ thù, càng không phải bằng hữu, tên khốn mà y chẳng biết gọi là gì, ấy vậy mà lại hôn y?

Mộ Tình sợ. Rất sợ. Nhưng trong nỗi sợ hãi đó, y vẫn rõ ràng cảm nhận được thứ tình cảm nồng nhiệt và cảm giác đau thương từ đối phương, mãnh liệt đến khó tin. Qua cái chạm môi lạnh lẽo, thứ cảm xúc ấy chuyền sang y, đốt cháy y, khiến y không thở nổi. Thế rồi, Mộ Tình đau. Rất đau. Xúc cảm nóng ấm trong tim đang giày xéo thân xác y, khiến y không thể đường hoàng mà nhìn vào nó, tiếp nhận nó. Y muốn vùng vẫy, muốn chạy trốn.

[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ