Chương 1

5K 278 3
                                    

28/6/2020

Edit: Meow

Bạch Yến nhặt được Huyền Dật từ thùng rác đem về nhà.

Một ngày thứ sáu như bao ngày, Bạch Yến tan học về nhà đi qua con hẻm nhỏ gần trường, mơ hồ nghe được tiếng động kỳ quái từ chỗ sâu trong hẻm nhỏ.

Có thanh âm vật nặng chạm nhau, tiếng thiếu niên cười to, hình như còn có tiếng khóc nhỏ đến không thể nghe thấy.

Gen của Bạch Yến có 30% là báo, thế nên từ nhỏ, giác quan cùng thân thủ đều linh hoạt hơn người thường - mặc dù là động vật họ mèo, nhưng cũng là một loài rất lợi hại trong động vật họ mèo.

Trực giác nói cho hắn biết nơi này xảy ra chuyện.

Bạch Yến vứt cặp sách tại giao lộ, hầu như không một tiếng động mà chạy nhanh vào hẻm nhỏ.

Đúng như dự đoán, một đám học sinh cấp 3 mười sáu mười bảy tuổi đưa lưng về phía hắn, đang vây quanh thùng rác gần đó, đùa bỡn vật nhỏ còn sống.

Bạch Yến nhíu mày, thần không biết quỷ không hay đi đến sau lưng đám nhóc, sau đó giơ chân đạp lưng nam sinh có vẻ như là đầu sỏ kia.

Nam sinh cao lớn bị đá lảo đảo, thiếu chút hôn đất, nhe răng trợn mắt quay đầu lại, giận dữ hét: "Thằng ngu nào tự tìm chết?!"

Bạch Yến không chút sợ hãi nhìn thẳng vào hắn, con ngươi màu hổ phách nheo lại, ánh lên tín hiệu nguy hiểm.

"Nếu còn có di ngôn gì..." Bạch Yến nhướn mi: "Nói nhanh đi."

Mười phút sau, mấy nam sinh đồng bọn, một đám cuộn trong trên đất gào khóc.

Bạch Yến ngồi xuống trước mặt tên phách lối nhất, hết sức thiếu đánh mà vỗ vỗ mặt hắn: "Cậu là loài gì?"

Đối phương còn vịt chết mạnh miệng: "Tiểu tử thúi, mày..."

"Ô, còn để tôi chờ?" Bạch Yến cười nhạo: "Cậu đem cái lỗ tai mất mặt kia thu lại đi đã rồi nói."

Nam sinh lúc này mới phát hiện, do lúc nãy đánh nhau quá sợ hãi, liền quên mất khống chế phần gen động vật, trên đầu nhô ra hai lỗ tai màu đen.

Bạch Yến quen miệng tiện, không chút lưu tình nói: "Chó ngu còn không mau cút?"

Thì ra nam sinh này là Husky.

Gã nhỏ giọng chửi một tiếng, chật vật bò dậy, nhìn đám hồ bằng cẩu hữu nháy mắt ra hiệu: "Cứ chờ xem."

Bạch Yến không quan tâm đến mấy câu chửi bậy nhảm nhí kia, vỗ vỗ tay không chút để ý nói: "Được thôi."

Thấy đám kia đã đi xa, Bạch Yến nhìn đến tên nhóc đang ngồi co trong góc.

Nhóc này không biết bao nhiêu tuổi, trên đầu là đôi tai chó màu vàng rũ xuống, đôi mắt đen ướt nhẹp, tay siết chặt nửa cái bánh mì thối, mặt còn vương nước mắt.

Ồ, bộ dạng này đúng là rất dễ bị ức hiếp.

... Nó còn mẹ nó móc rác ăn.

Bạch Yến nhịn không được oán thầm.

"Nè." Hắn cố gắng bày ra bộ dáng hiền lành, cúi người xuống, chìa tay cho chó nhỏ bẩn thỉu: "Sao giờ này còn không về nhà?"

[ĐM] [Edit] Mùa xuân đến, lại đến...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ