Chúng ta chẳng là gì của nhau đâu anh
Chuyện xưa cũ chỉ bức tranh kí ức
Em lặng im, hay vì anh ngờ vực
Chút lòng tin thành ray rứt một đờiChúng ta chẳng là gì những lúc đầy vơi
Vòng tình ái từng gọi mời riêng lẻ
Anh cô đơn. Em chọn đời quạnh quẻ
Cố giữ hoài dù biết chắc sẽ tanChúng ta chẳng là gì những lúc hoang man
Chẳng thân thương, không phải người xa lạ
Đêm cô đơn cũng không là sương giá
Lúc ấm nồng chẳng lơi lả ái ânChúng ta không bên nhau những lúc rất cần
Không xa lánh những khi cần xa lánh
Chúng ta mỗi người vẫn cứ riêng nhặt nhạnh
Mảnh vỡ đời chẳng ghép nỗi yêu đương...Ừ, thì đau thương. Ta đã chọn con đường,
Khó khăn nhất, nên đương nhiên luôn khổ
Khi Uyên xanh không tự mình xây tổ
Khi tử ngư quên mất gió song hồ
BẠN ĐANG ĐỌC
GỬI NHỮNG NĂM THÁNG THĂNG TRẦM
PoesieThanh xuân của tôi nằm lại một góc nhỏ hồng trần, nơi tôi gửi gấm tâm tư mình cùng chút muộn phiền giữa dòng cuộc sống! ......................................... Đây không phải là truyện, không liên quan đến hai bảo bối nên cô nào không quan tâm thì...