sài gòn nóng thế này, minhyung chịu được không?
—————
dạo trời sài gòn như được thần lửa độ, thời tiết chẳng lúc nào dưới được ba mươi, dĩ nhiên là C chứ không phải F.
và minhyung về thăm đúng vào dịp này, nóng chết được, so với houston lạnh lẽo kia.
đổ lửa thế này thì ai rảnh đâu mà ra đường, không thì toang mất ngày cuối tuần đẹp đẽ.
"anh về mà không dẫn anh đi chơi à?"
"cứ tưởng anh quen luôn sài gòn rồi?"
"hồi nào chứ..."
xem kìa xem kìa, đây có phải lee minhyung lạnh hơn nước mỹ kia không? hay là do trung cộng cài vào đấy?
"trời nóng thế này, quý ngài muốn đi đâu ạ? em dẫn quý ngài đi."
"đây là cái giọng em dùng để chào đón siêu bạn thân của em sau hai mươi tư tiếng bay đấy à?"
do thời riết nóng nên lee minhyung bị quạo?
thôi miễn cưỡng giở cái giọng nhẹ nhàng ra để làm mát con người sắp phát cáu nào đó.
"anh vừa về, không sợ sốc nhiệt hay jet lag hả? anh minhyung, sài gòn ba mươi tư độ chứ không phải ba phẩy tư độ đâu."
khoan, cái này em nói thật lòng đấy. minhyung à, anh bệnh không phải là em lo sao?
nhưng mà hơn ai hết, em biết lee minhyung này cứng đầu và sức chịu đựng cao cỡ nào. nên thôi đành dẫn siêu siêu bạn thân đi check-in vòng vòng quận một vậy.
đến nhà thờ lớn, em quyết định dự luôn thánh lễ chiều ngày thường. lee minhyung cũng dự cùng em.
ít nhiều trong nhà thờ vẫn đỡ hực hơn ngoài kia nhiều.
và thường thì, khi cha đọc câu chúc phúc, thay vì cúi đầu thôi, thì lee minhyung thường đan tay vào tay em và đưa lên môi hôn nhẹ.
'đặc quyền của siêu siêu bạn thân.'
và cũng phải chăng, nhờ có những điều nhỏ bé như vậy, mà em mới thật sự thoải mái khi lee minhyung bên cạnh?
sau thánh lễ, một bác gái lớn tuổi lại gần mời chào cốc rau câu dừa đá mát lạnh kia. và em không hiểu sao bác gái ấy nói tiếng anh lại rặc mùi bản địa như vậy.
"cô cậu là người nước ngoài à?"
"không ạ, chỉ cháu thôi."
là minhyung trả lời.
"thế cháu thấy sài gòn nóng không?"
"có ạ, rất rất nóng."
"ừ thế mua hai cốc xơi chơi cháu ơi, mát rượi. mà cháu ra đường giờ này, chịu nổi không?"
bác gái, bác cơ hội dễ sợ.
em cứ tưởng mua xong lại đi, nhưng minhyung lại nói thêm gì đó với bác gái này. em chỉ nghe được loáng thoáng vì minhyung ghé sát tai bác gái ấy. rồi bác cười.
"bác, đừng nói cháu chịu nổi thời tiết hay không. rõ ràng bạn bên này "nóng" như vậy, nóng hơn cả trời sài gòn, cháu vẫn ở bên suốt ngày được mà."
đi cùng lee minhyung sang đường sách, minhyung mới dừng lại, kể cho em chuyện minhyung nói với bác gái lúc nãy.
này lee minhyung, anh có thể đừng khiến tôi đơ được không ạ?
"saigon's weather is hot, but you are hotter."
—————
viết cho ngày nóng đến đổ lửa.
chapter này vui hơn một chút nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
lee minhyung | caterpillar
Fiksi Penggemarem là con sâu bướm, đeo bám lee minhyung, đeo bám siêu siêu bạn thân của mình. câu chữ đi cùng mình, đi cùng những điều vụn vặt. và mỗi phần mang tên một ngày trong năm, có thể là ngẫu nhiên, cũng có thể là ngày gì đó đặc biệt. 13/03/2019 - 02/10/20...