Sum: Mark chẳng thèm cân nhắc lại trước khi viết lịch hẹn nha sĩ lên mu bàn tay mình.
Donghyuck biết chắc rằng đâu đó ngoài kia, có một người sẽ là định mệnh của đời cậu. Thắc mắc rằng cậu sẽ gặp định mệnh bằng cách nào á? Câu trả lời cũng đơn giản thôi, bàn tay của số phận. Tin chắc vào điều đó, nên Donghyuck gần như đã dành trọn mười mấy năm ngắn ngủi của cuộc đời chỉ để dùng một cây bút mực hường phấn vẽ vời lên cánh tay, cố gắng tìm cách liên lạc với người đó. Từ khi Donghyuck phát hiện việc bất cứ thứ gì cậu viết lên người chính mình cũng sẽ xuất hiện trên đối phương, cậu đã quyết chộp lấy cơ hội này để thể hiện mình là một soulmate đáng giá thế nào.
Donghyuck mười tuổi tin rằng viết mấy câu tán tỉnh ngây ngô và mấy câu đùa ngốc nghếch sẽ tạo nên ấn tượng hoàn mỹ cho đối phương. Vì sao ư? Vì ai lại không thích một soulmate có khiếu hài hước (tự nhận) tuyệt vời chứ?
Tận bốn năm sau đó, Donghyuck mới bắt đầu nhận được vài dòng chữ trên da mình từ soulmate im lặng kia. Cảm giác châm chích nhè nhẹ trên cổ tay khi từng con chữ hiện lên thổi vào tâm trí của Donghyuck năm 14 tuổi một niềm vui sướng lạ lùng khó diễn giải được. Thế nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự rối rắm khó hiểu khi cậu đọc được những gì người đó viết. Không phải một lời chào, cũng chả phải câu đáp trả cho truyện hài mà cách đây vài giờ Donghuck đã nguệch ngoạc viết lên cánh tay.
Nha sĩ. 09:00. Chủ nhật.
Donghyuck phản ứng hệt như mọi thằng nhóc 14 tuổi khác, chính là thắc mắc, hoang mang. Còn có người có thể thức sớm vậy vào ngày chủ nhật à?
Hai năm tiếp theo, Donghyuck vẫn kiên trì viết mấy lời mà theo cậu là ngập tràn tình yêu thương cho người soulmate bí ẩn kia. Người đó chưa bao giờ đáp lời cậu. Tất cả những gì cậu nhận được chỉ là những dòng ghi chép sự kiện hay cuộc hẹn cần có mặt.
"Có lẽ soulmate của anh không hề có nhu cầu muốn gặp anh đấy." Chenle đã từng nói thế , dù không phải do cố ý. Thế nhưng câu nói vu vơ đó cứ mắc kẹt mãi trong đầu Donghyuck.
Dù thế, Donghyuck vẫn ném cục tẩy về phía Chenle trong khi cố chống chế rằng ai có được cậu làm soulmate là phước ba đời đấy chứ.
Đương nhiên Mark đã thấy những câu thả thính ngu ngốc và khiếu hài hước kì quặc của cậu ta rồi. Chữ thì to tổ bố và thường được viết bằng mực hồng chói lóa, đi kèm là mấy hình trái tim ngoằn nghèo xấu gớm. Có lần Mark còn phải vác nguyên bộ mặt với mấy cọng ria mèo đến trường nhờ ơn cậu ta. Kể từ đó, anh đã quyết định cho soulmate của mình vào ô mất lượt. Cứ nhìn là có thể đoán được soulmate của anh là một tên vớ vẩn cỡ nào.
Loại người hành xử như thế chính là kiểu người sẽ đối lập với Mark từ A tới Z, từ mũ đến giày. Và anh cũng đã nghiên cứu kĩ rồi, cái hệ thống ghép cặp soulmate này cũng hay có trục trặc lắm, ngoài kia đầy những cặp soulmate dù đã cố thế nào cũng không thể ghép với nhau. Thế là Mark quyết định buông tha cho cả hai.
Đã gần hết giờ học rồi, vị giáo viên đáng kính đang đứng trên bục giảng hùng hồn thông báo rằng sẽ có một bài kiểm tra vào thứ tư tuần tới.
Mark lơ đãng viết ghi chú lên mu bàn tay mình, tự nhủ rằng về đến nhà sẽ ghi lại vào lịch sau.
Chuông reo báo hiệu đã hết giờ, Mark vội vàng thu dọn sách vở để đến lớp học thêm cuối ngày.
Kiểm tra khoa học. Thứ tư.
Donghyuck nhàm chán nhìn nét chữ quen thuộc lại dần hiện lên. Cho đến bây giờ, cậu chưa từng thấy gì khác trên cẳng tay mình ngoài lịch kiểm tra, danh sách mua đồ, hay lịch học nhạc cụ.
Trên bục giảng, giáo viên đang nói lan man gì đấy về chính phủ hay quân đội hay gì đấy tương tự thế và Donghyuck thực sự không thể ép mình tập trung nghe giảng được. Và lần đầu tiên sau cả khoảng thời gian dài kia, Donghyuck thực sự thắc mắc rằng liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cậu có thể hiểu thêm gì đó về soulmate của mình. Bỗng dưng cậu muốn trò chuyện với người đó, một cuộc trò chuyện đúng nghĩa, để biết được đó sẽ là người như thế nào.
Thế là cậu vớ đại một cây bút ngẫu nhiên trong hộp bút và lặng lẽ viết dưới lịch kiểm tra đó một dòng chữ. Chúc may mắn nhé :)
Cũng mất một lúc, nhưng rồi cậu đã nhận được một lời hồi đáp, chữ viết đều đặn và dùng bút mực đỏ: Chà, đây chắc là câu thả thính xịt nhất tôi từng nghe đấy.
Thế là Donghyuck không thể ngăn chính mình cười tủm tỉm mãi.
https://archiveofourown.org/works/13357953
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkHyuck] Dành cho MarkHyuck
FanfictionCác drabble dành cho Markhyuck. Nguồn chính sẽ là AO3. Nếu được, hãy vào link gốc tặng kudos cho tác giả nhé. Đừng đem đi bất kì nơi nào khác nhé.