chiều tà

635 80 9
                                    

nắng chiều vương trước sân nhà, tôi ngồi tựa lưng vào cửa, thẫn thờ. cái gay gắt hôi hổi của nắng chiều mùa hạ làm bứt rứt người tôi.

tiếng loạt soạt lông chổi khi em quét sân, tiếng dép lê, tiếng em cười khúc khích, văng vẳng mãi. em dưới nắng chiều tà, xinh đẹp biết bao nhiêu. nắng nhảy múa trên tóc mượt của em, nắng sáng rực trong ánh mắt trong ngần của em. nắng phủ lên người em, rực rỡ một chốc chiều tà.

chiều tà, có em.

tôi lọ mọ dắt chiếc xe đạp cũ kĩ, khi đạp còn nghe cót két. em từ tốn khoác lên chiếc áo bằng vải jean tôi tặng em từ mấy năm trước, giờ đã sờn màu, thưa chỉ. mà, em trân quý nó lắm. đợi tôi dắt xe ra cổng, em xỏ dép đi theo tôi.

dưới nắng chiều tà, tôi đạp xe, em ngồi trên yên sau, ôm tôi.

chiều tà, ta hạnh phúc.

ngồi bên bờ sông từ sáng, tôi và em hai tay đều bận rộn với những giỏ cá đầy ắp. đi chân trần trên con đường đầy cát bụi, mặt mũi lấm lem bùn đất, em như thế dưới ánh chiều đỏ rực, trong mắt tôi lại rạng rỡ biết bao nhiêu.

dưới nắng chiều tà, tôi cười, em hạnh phúc.

chiều tà, ngân nga.

tôi tích góp một thời gian dài mới đủ tiền mua được một chiếc đàn guitar cũ kĩ. ôm đàn ra trước sân, tay tôi gảy nhè nhẹ trên dây đàn, phát ra âm thanh dìu dịu. em từ trong nhà nghe được tiếng đàn liền chạy ra, ngồi xổm xuống. em bảo tôi đàn em nghe, đàn em hát. tiếng đàn dưới nắng chiều hoà cùng giọng em ngọt nhẹ nhàng, thế nào lại bình yên đến lạ.

dưới nắng chiều tà, em hát, tôi nghe.

chiều tà, yêu em.

em ngồi bên hiên nhà, tôi gối đầu lên đùi em, cẩn thận từng chút một mà đưa mắt nhìn em. mắt, mũi, môi, từng chi tiết đều được lưu giữ muôn đời trong tôi. yêu em. chỉ biết nói yêu em. em cười, khẽ mấp máy. "ừ, yêu anh."

dưới nắng chiều tà, yêu em, trọn kiếp.

chiều tà, gọi em.

em ngủ trưa sao lâu quá, nhưng tôi không nỡ gọi em dậy. đợi một hồi lâu, tôi khẽ đến bên võng, lay lay. thấy em không động đậy, tôi mở miệng khẽ gọi, "em ơi. dậy đi em." hình như em không nghe thấy tôi thì phải. tôi đành cúi xuống hôn lên môi em.

lạnh ngắt.

dưới nắng chiều tà, vọng mãi tiếng tôi nức nở, "em ơi, quốc ơi."

chiều tà, nhớ em.

em đi nay cũng được dăm tuần. tôi âm ỉ từng tế bào trong cơ thể, gặm nhấm mãi nỗi tự trách bản thân sao không quan tâm em nhiều hơn. em bệnh, tôi không hay. giờ em đi, tôi xót mòn. tàn tro điếu thuốc trên tay rơi xuống chân, gắt bỏng, nhưng có nào đau bằng lòng tôi bây giờ. quốc ơi, sao em bỏ anh đi.

dưới nắng chiều tà, lòng xơ xác, nhớ em.

chiều tà, nói với em.

mấy tấm ảnh tôi chụp em, giờ khô quắp nhăn nheo hết cả, vì nước mắt tôi rơi xuống, ướt đẫm ảnh em. bó xấp ảnh lại bằng sợi chun rồi bỏ vào túi áo, tôi mang dép mon men theo con đường trơn trượt bên cạnh nhà để đi ra mảnh vườn phía sau. thắp cho em nén hương, ngồi xuống, thủ thỉ với em mấy lời.

dưới nắng chiều tà, tôi nói, em có nghe?

chiều tà, không em.

cứ mỗi chiều đến, nắng vàng rải khắp sân nhà, tôi lại ra hiên ngồi đấy, tâm tĩnh lặng.

nắng chiều còn đó, nhưng em đâu còn.

chiều tà, gặp em.

nằm trên giường, thân thể tôi ê ẩm, gần như không có cảm giác gì. nhưng tâm tôi sao bình yên, lâng lâng xúc cảm. khoảnh khắc gần đất xa trời, tôi sắp sửa gặp lại em. bỗng âm ấm ở bàn tay, tôi đưa mắt sang nhìn. à, em đến rồi. chỉ chốc lát nữa thôi, ta sẽ lại yêu nhau như thuở ban đầu.

dưới nắng chiều tà, tôi nhắm mắt, em mang tôi đi.

chiều tà, có em. trọn kiếp có em.













end.

[taekook] chiều tà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ