Chap 1: Không phải chuyện của em! ... Là anh cùng cô ấy!!
------------------------------------------
. . . .
- Anh hứa từ nay về sau sẽ một lòng chung thủy với em, tuyệt đối không yêu ai khác, tuyệt không làm em buồn và khóc
- Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, anh sẽ không ăn chơi nữa
- Anh đã nói được thì sẽ làm được. Anh yêu em!
Nụ cười trên môi người con gái rạng ngời chứa một niềm hạnh phúc khó diễn tả. Giây phút này đây, khi cùng người mình yêu đứng trên lễ đường nói lời thề non hẹn biển, cảm xúc lại xao xuyến bồi hồi
Hình ảnh cặp vợ chồng hạnh phúc ngày ấy thật khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ ...
-----------------------------------------------
Ực.. rầm.. rầm
- Vợ! Mở cửa cho anh!
Bóng dáng người đàn ông trạc 24 tuổi với gương mặt đỏ ửng say bí xị đang đứng ngoài cửa đập rầm rầm
Bây giờ đã là 11 giờ 30, tất cả người hầu trong nhà đều đã đi ngủ, chỉ còn lại chút ánh đèn hắt hiu từ phòng khách
Hình ảnh một người con gái thân gầy guộc, sắc mặt lơ mơ chạy ra
Cạch..
- Anh làm sao thế?
Vừa mở cửa, anh đã ngã quỵ xuống, cô liền đỡ anh
- Sao lại uống rượu để say thành thế này kia chứ?
Người con gái cố gắng dùng sức để lôi thân thể người đàn ông vào trong phòng khách. Đặt ngay ngắn trên ghế sofa, cô vừa định bước đi thì hắn nắm chặt tay lại:
- Nguyệt Vân, đừng bỏ anh mà đi, Nguyệt Vân!
Lời vừa thốt ra khỏi cửa miệng, hắn liền kéo cánh tay cô khiến cô ngã nhào lên bờ ngực rắn chắc của mình
- Anh nhớ em lắm, Nguyệt Vân! .. Tại sao năm đó em lại bỏ anh mà ra đi chứ!?
Hắn cứ thế vừa nói mớ vừa ôm người con gái ấy vào lòng, nhưng không biết lòng người con gái bây giờ đang tổn thương
- Anh.. em là Tư Duệ, không phải Nguyệt Vân
Người con gái tên Tư Duệ ấy vừa nói vừa ráng kìm nén nước mắt đẩy mạnh, bật dậy chạy đi vào bếp
Cô lấy cho hắn một ly nước giải rượu, đỡ hắn uống rồi đưa hắn lên phòng, còn bản thân thì ra ngự viên sau nhà
- Nguyệt Vân là ai cơ chớ!?
- Tại sao anh cứ mãi nhớ đến cái tên đó? Chẳng lẽ cô ấy là người yêu của anh chứ không phải em?
- Trước giờ anh có xem em là vợ anh chưa!?
Từng câu hỏi được khơi dậy trong đầu Tư Duệ. Cô cũng không biết từ lúc nào, hai hàng nước mắt đã chảy xuống cằm cô
Chỉ vì quá yêu một người, nên yêu đến điên cuồng, mà không biết người ấy có yêu mình hay không. Cô cũng thế
Thực ra cô rất ngu ngốc đấy, thử hỏi xem liệu một ngày cô bỏ nhà ra đi, hắn có lo lắng mà đi tìm cô không? Đã bảo lần cô nghe hắn gọi tên người con gái đó nhưng chẳng dám nói ra? Đã bao lần vì hắn mà đau khổ.. Tại sao chứ?
YOU ARE READING
[Oneshot] Truyện ngắn
AléatoireMỗi chương sẽ là 1 oneshot, 1 câu chuyện, có thể là HE hoặc là SE, đừng chê !