bốn

1.2K 161 16
                                    



 Hôm nay là tết Đoan Ngọ, em dậy từ sớm tắm rửa sạch sẽ rồi ăn đồ chua để người ngợm khỏi rôm sảy nóng trong. Cái ao ở phía sau vườn nhà gã là một thế giới riêng của em. Tràn đượm hương sen ngon ngọt vào trong chiếc mũi thấp. Gò má ửng hồng phấn khích cả lên. Em đưa tay ra cởi chiếc áo nâu rồi chiếc yếm xuống. Đôi vai gầy còm, phần bụng và lưng vẫn loang lổ vết bầm tím như thể sắp bật máu cả ra. Em cầm chiếc gầu gỗ mà dội ùm ùm. Trời Đông đang hửng sáng, mọi thứ tinh khôi thuần khiết bao trùm cả con mắt bé xíu của em. Em reo lên, phấn khích lắm! Gã bị đưa đi, mang cả cái u ám hôi tanh của xã hội rời khỏi. Bởi thế hôm nay chiếc môi của em luôn chúm chím, rạng ngời như vệt sáng nho nhỏ.



 Ơ lạ quá! Em đang chải mái tóc ướt, chiếc đầu nghiêng khẽ rồi nhìn hai chú bướm vàng nhỏ tíu tít bên nhau mà dập dìu múa lượn. Em lại nhớ hình ảnh của Chí Mân, chàng trai mà em hằng mong trộm nhớ. Em đưa tay mình rồi chăm chú nhìn lấy nhìn để, ấy chết đã dặn không dược rửa tay rồi mà lại!!!




"CHỊ THOÁNG THOÁNG LÊN ĐI! CHỊ NGỦ Ở ĐẤY À?"



 Bà mẹ chồng kia bắt đầu hò reo loạn cả. Nhưng vẫn còn sớm đã bị la hét như hành hình vậy. Em luống cuống dội vài gầu bằng nước sạch rồi mặc váy và áo bước ra ngoài. Ơ kìa, sao gã Hoài đã được thả về rồi? Em cứ ngỡ quan phủ sẽ gông cổ gã lại chứ? Gã ta liếc nhìn em bằng con mắt sắc bén, hùng hổ tới gần rồi bóp miệng em thật chặt. Cái răng to xù vàng ố ấy làm em lo sợ tột độ.



"Sao? Lo sợ à? Cô đang tự hỏi vì sao tôi lại được thả ra sớm chứ gì?"


"..."


" Vì tôi có tiền! Có tiền là có tất cả!"


 Em tặc lưỡi, lại là cái tên Huấn đầu làng bán hoa hồng hay mang trạch và nấu bã rượu kể cho đây mà. Hắn mồm loa méo giải nói nhiều vô biên cương nhưng được cái thật thà, chịu khó.


"U sớm đã xem, hôm nay tốt ngày, giờ Mão mầy mang nó ra cái cổng làng bảo bà Hai bán rau để ý nó cho. Ai mua thì bán đi cho nhẹ nợ. Nếu mầy muốn có vợ đầu ấp tay gối thì tao đi hỏi vợ cho mầy!"


"Cũng được!"


"Cái đồ mà không đẻ được con trai cũng chẳng có tác dụng gì! Đã thế tính cách còn láo toét. Tôi dám chắc chị thì đứng số 2 chả ai dám leo số 1! Mẹ chồng nói chưa hết câu thì nhảy vào mồm không coi ai ra gì cả!"



 Bà ta đưa chiếc tay lên mà quẹt một đường, lau cái nước giầu từ khóe miệng mà than thở. Gã cầm chiếc quạt mà phe phẩy, thong thả đi lên đầu hòe mà nằm vào cái chõng đay. Như nhớ ra gì đó, gã lớn tiếng gọi em làm em giật nảy cả mình. Hớt ha hớt hải chạy đến để xem gã nói gì. Gã lấy từ cái xâu tiên ra 3 đồng rồi vứt xuống dưới đất.

《Phác Trí Mân||shortfic》 Yêu Em Thời Phong KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ