YoungHoon chuyển phần bánh ngọt của anh cho cậu sau khi đã cảm thấy đủ cho bữa tối. Không lần nào về nhà cậu mà hai đứa sẽ phải rời đi với một chiếc bụng đói, nếu không muốn nói là quá no. Đã lâu anh và HyunJae mới về đây vào giờ ăn cơm. Kể từ ngày HyunJae quyết định đảm nhận phần nấu ăn vì cậu hiểu YoungHoon muốn được tự tập, thì số lần cả hai ngồi trên bàn ăn trong bếp nhà cậu chắc chỉ được đếm trên một bàn tay.
"Bác có nghe nói em trai của con qua đây học cấp 3." Mẹ cậu đặt một đĩa hoa quả xuống mặt bàn. "Sao hai đứa không nói thằng nhóc qua đây ăn tối luôn? Em trai của YoungHoon thì chắc cũng đẹp trai lắm."
"Nó chuyển sang ở cùng bạn rồi ạ." YoungHoon ngắm nghía miếng dưa hấu trên tay trước khi cắn một miếng. "Nhưng khi nào có dịp, nhất định con sẽ kêu nó qua đây chào hỏi gia đình."
"Sao bác nghe ba con nói là thằng nhóc sẽ ở với hai đứa để tiện cho việc kèm cặp?"
"Ba con?" YoungHoon ngây người khi mẹ cậu hỏi vậy.
"Eric chỉ sang đó chơi mấy hôm rồi lại về." HyunJae vội đỡ lời cho anh, "Nhưng sao mẹ lại biết ba của cậu ấy?"
"Thì ba của YoungHoon đã từng tới nhà mình chơi trước khi lên máy bay về Mỹ." Bà quay sang nói với YoungHoon. "Nhưng từ lần sau con nói ba không phải khách sao như vậy nữa. Dù gì hai nhà sớm muộn cũng là thông gia . . ."
Nghe mẹ cậu nói, hai đứa nhìn nhau rồi đỏ mặt bối rối.
"Ba con tới đây gặp bác?" YoungHoon sốt ruột. "Nếu ba con có nói câu nào khó nghe, thì cũng chỉ vì con chưa thưa rõ chuyện của con với HyunJae . . ."
"Ba con chẳng nói câu nào khó nghe cả." Mẹ cậu lại đứng dậy để tắt bếp ga khi ấm nước đã sôi. "Ba con nhờ bác để mắt tới hai đứa."
YoungHoon thật sự không biết rằng ba anh đã tới đây khi nào và đã nói những câu chuyện gì. Anh luôn tự tin với việc có thể kiểm soát và giữ mọi thứ ở mức độ cân bằng nhất. Vậy mà ngay cả ở nơi đây, trên đất Hàn Quốc, ba anh vẫn đi nhiều nước cờ mà anh không ngờ tới.
"Bác nghe HyunJae nói con đang đi dạy thêm để kiếm tiền chi trả sinh hoạt phí. Nhưng bác không biết là con vất vả đến vậy." Bà mang hai cốc trà mới pha tới rồi ngồi xuống đối diện với anh. "Ba con có kể rằng con nhất định không nhận trợ cấp từ gia đình nữa. Nhưng từ quan điểm của bác thì có lẽ chuyện đi làm hay kiếm tiền lúc này chưa phù hợp vì hai đứa vẫn còn trong độ tuổi phải tập trung cho việc học. Thế nên bác hy vọng con sẽ suy nghĩ lại một chút. Hơn nữa ba con rất muốn con có thể giúp ông ấy quản lý vấn đề tài chính cho Eric. Thằng nhóc còn nhỏ, sang đây chưa hiểu hết về lối sinh hoạt của Hàn Quốc. Nếu có con giúp đỡ thì ông ấy sẽ yên tâm hơn."
YoungHoon quay sang nhìn HyunJae đang gật đầu tán thành. Cậu cũng thừa hiểu YoungHoon cứng đầu ra sao. Một khi anh đã quyết thì chẳng ai ngăn được. Ngay cả đến ba anh là người nghiêm khắc như vậy mà cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của anh. Cũng may là ông đã mở lời với mẹ cậu. HyunJae biết YoungHoon đôi khi dễ xuôi lòng theo mấy cái lí lẽ của mẹ mình.
"Vậy để con suy nghĩ thêm." YoungHoon uống một ngụm trà. Anh bỗng dưng nắm bàn tay cậu đang đặt trên mặt bàn. "Nhưng con thực lòng muốn tự mình lo cho cuộc sống của con và HyunJae."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BbangMil] Cứng đầu
FanficKhi mà Younghoon đã nhìn trúng ai, anh sẽ "cứng đầu" tới cùng.