Chương 11: Phần thưởng

123 8 0
                                    

(Bản chỉnh sửa)
. . . . . .

. . . . . .

    "A. . . . . ."

    Miệng vết thương kín dưới thân Trầm Vũ bị tách mở, máu tươi tuôn ra, theo bắp đùi thẳng tắp chảy xuống dưới, từng giọt tí tách nhỏ trên mặt đất, họa ra một đóa kiều diễm đỏ thắm tựa lửa đang nở rộ.

    Trầm Vũ giật giật thân thể, giãy dụa là phí công, huống hồ y cũng không còn một chút khí lực.

    Thời điểm Tống Thanh vào, Trầm Vũ vẫn là không có thói quen bị người ngoài nhìn đến thân thể, muốn che giấu lại không thể động đậy.

    "Không cần động, ta thả người xuống."

    Tống Thanh như cũ diện vô biểu tình, hắn là một thủ hạ chỉ biết vâng theo mệnh lệnh của Trấn Bắc vương.

    Dây lụa trói Trầm Vũ bị Tống Thanh cởi bỏ, Trầm Vũ vô lực ngã xuống, lại rơi vào lòng Tống Thanh, Tống Thanh tay chân nhanh nhẹn mà đem y đặt lên giường.

    "Ta giúp người bôi thuốc."

    Tống Thanh nói xong, bưng tới một chậu nước, chậm rãi lau vết roi cho y, mỗi lần bị chạm vào, hắn đều có thể cảm nhận được Trầm Vũ đang run lên nhè nhẹ.

    Thuốc mỡ sát đến miệng vết thương kín kia, Trầm Vũ khó khăn bắt lấy cổ tay hắn, ngăn hắn lại.

    "Yên tâm, Vương gia nếu đã phân phó ta chăm lo sinh hoạt của người, sẽ không trách tội ta chạm vào người."

    Trầm Vũ bất động, vẫn như cũ gắt gao nắm tay Tống Thanh.

    Y cũng không biết chính mình rốt cuộc là quật cường cái gì, rõ ràng đã muốn đê tiện tới dơ bẩn rồi, trở thành nô lệ tình dục của người khác, y lại còn không muốn có người chạm vào mình .

    Chính y quá dơ bẩn.

    "Được rồi, tự người làm vậy."

    Tống Thanh không có kiên nhẫn, đi qua một bên quay đầu đi, để lại cho Trầm Vũ một ít không gian.

    "Ngươi có muốn biết, nữ nhân trước kia của Vương gia, chết như thế nào?"

    Tống Thanh đưa lưng về phía y, hãy còn nói chuyện.

    Trầm Vũ theo thói quen gật đầu, tuy rằng Tống Thanh cũng không nhìn y.

    "Chỉ là người không biết, các nàng đều không phải bị Vương gia tra tấn đến chết, Vương gia đối với các nàng. . . . . . Không tàn nhẫn bằng một phần mười đối với người."

    Vì cái gì chứ?

    Trầm Vũ nằm úp sấp trên giường nghĩ.

    Chẳng lẽ Trấn Bắc vương kỳ thật đã phát hiện ra thân phận của mình? Biết mình lừa gạt hắn? Cho nên hắn không thương tiếc, lại đem chính mình làm nhục đến chết?

    "Rõ ràng Vương gia thực thích người, dục vọng của Vương gia đối với người rất lớn." Tống Thanh nói.

    Thích y? Trầm Vũ không nghĩ như vậy.

    Thích y sao lại nhẫn tâm đem y hủy hoại thành như vậy? Tống Thanh chính là đang an ủi y đúng không?

    Ma ma nói, mỗi nam nhân đều có một khẩu vị riêng, cho nên khoái lạc cũng khác nhau. Nhưng với Trấn Bắc vương, chỉ có thể dùng tàn bạo để hình dung .

    "Quên đi, phỏng chừng người cũng nghe không rõ."

    "Người bôi thuốc được không?" Tống Thanh tự giễu, "Thật có lỗi, đã quên người sẽ không nói ."

    Tống Thanh mang đến một ít xiêm y, trắng lam đơn thuần, không hề bắt mắt, Trầm Vũ thích, có nam nhân nào lại thích mặc y phục nữ nhân sặc sỡ? Trầm Vũ chính là bất đắc dĩ mới làm như vậy.

    "Ngươi xem, đây là gấm Vân Nam Hoàng Thượng ban cho, thực quý giá, hàng năm chỉ có không đến hai thất, Vương gia vài ngày trước phân phó xuống dưới, toàn bộ đều làm thành xiêm y cho ngươi."

(Người xưa tính vải theo thất, bốn trượng thành một thất)

    Trầm Vũ tâm hơi xúc động, y cười khổ, Trấn Bắc vương là ngọn nguồn mọi thống khổ của y, mà chính y cư nhiên còn đối hắn thật tâm cảm kích.

    Trầm Vũ hiểu được , Trấn Bắc vương vừa muốn y xinh đẹp rạng rỡ,  lại vừa vui vẻ tự mình đem y hủy hoại, bắt y hầu hạ dưới thân.

Nô Lệ Câm (Mute Slaver/Silent Lover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ