Cô vội vàng vén chăn lên, cầm y phục trên ghế sa lon.
"Anh ở yên tại chỗ chờ em!"
Nói xong, lần này cô cúp điện thoại trước. Phó Nhiễm chưa bao giờ gấp gáp mặc y phục như vậy, cô vừa đi ra khỏi phòng vừa cầm giày vừa giơ chân lên mang, chân phải để không chạy thẳng đến cửa thang máy. Sau khi vào bên trong thang máy mới dựa vào mặt tường bắt đầu mang chiếc giày còn lại. Phó Nhiễm vội vã chạy ra đại sảnh, vào thời gian này người sống bên trong khách sạn vốn không nhiều. Cô siết chặt di động trong lòng bàn tay chạy ra tới đường.
Minh Tranh ở trên sân thượng nhìn ra xa thấy bóng dáng của Phó Nhiễm đang chạy, chân mày hắn nhíu lại, thấy Phó Nhiễm càng chạy càng nhanh, hắn vội vàng dập tắt điếu thuốc lá trong tay, trở về phòng lấy áo khoác trên móc áo rồi sải bước đuổi chạy theo. Gió thổi vào tận xương, đặc biệt là lúc rạng sáng, thổi vào da mặt như từng lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt thành từng mảnh, không chảy máu, nhưng đau gần chết. Con đường kết băng đi nửa bước còn thấy khó đi, bóng dáng Phó Nhiễm theo ánh đèn đường bị kéo dài. Bởi vì trên núi nên ngay cả chiếc xe cũng không thấy được, Phó Nhiễm đi rất vội, có mấy lần bước chân trượt, cô hồn nhiên không hay, hận không thể chắp cánh bay ra ngoài.
Minh Tranh rất nhanh nhìn thấy bóng lưng Phó Nhiễm, hắn đi theo phía sau, luôn giữ khoảng cách 5
Bên trong Thanh Sơn đều là người có tiền có thế mới chôn cất ở nghĩa trang này. Minh Vân Phong khi còn sống không muốn phá hỏng danh tiếng của mình, sau khi chết lại được Lý Vận Linh mang đến Thanh Sơn. Bốn phía yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp của chính mình, bước chân giẫm vào tuyết đọng tạo ra âm thanh nghe càng thêm có vẻ quỷ dị mà vang lên. Hai bên đều là đỉnh núi giống như xòe năm ngón tay ra là tùy lúc có thể nhốt con người vào bên trong đó.
Phó Nhiễm dừng bước, lấy di động ra gọi cho Minh Thành Hữu.
Bóng dáng cô đơn của Minh Tranh hướng tới nơi xa, cũng ngừng lại.
Tín hiệu rất kém, hoàn toàn không gọi được. Phó Nhiễm thở dài, hơi nước màu trắng mờ mịt tầm mắt, cô nhét di động vào trong túi áo, chỉ cần đi theo con đường này nhất định có thể gặp Minh Thành Hữu.
Trên trán rỉ mồ hôi, nếu nói là không sợ hãi tất nhiên là giả, ánh đèn lờ mờ cùng đỉnh núi tĩnh lặng, lại thêm là gần nghĩa trang, đều có thể là yếu tố tạo thành phim kinh dị ghê rợn nhất.
Phó Nhiễm dứt khoát chạy đi, hận không thể che mắt bịt lỗ tai lại.
Ước chừng nửa tiếng sau, đi ngang qua nơi chôn cất của Minh gia tầm khoảng 200m, trong mắt cô đột nhiên xuất hiện một điểm trắng. Vốn là bốn phía xung quanh đều là màu trắng, chỉ vì bóng đêm tạo thành tờ giấy đen khổng lồ nên có điểm màu trắng nhìn thấy càng sáng chói.
Phó Nhiễm hét chói tai.
"Thành Hữu... Thành Hữu!"
Thành Hữu....
Ở giữa núi rừng có tiếng vọng lại không ngừng, đương nhiên truyền vào tai Minh Tranh ở phía sau, hắn yên lặng dừng bước.
Phó Nhiễm sống qua hai mươi mấy năm, có lẽ chưa từng mất không chế như thế này. Cô liều mạng chạy tới, người đối diệnhe đến tiếng la, hoặc là mệt mỏi cực độ, hai tay chống đầu gối, khẽ nâng lên cằm dưới nhìn Phó Nhiễm đang chạy tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Yêu Làm Thật ( Nhất Niệm ) - Thánh Yêu
RomansaThể loại: Hiện đại, hào môn, ngược, HE. Độ dài: 188 chương & 35 ngoại truyện Converter: Nothing_nhh Edit: Ying, nhóm Ngự Cảnh Uyển Beta: Ying, Rika ( 有 - Hữu ) ( 染 - Nhiễm ) Cô tên là Phó Nhiễm, tên của anh là Minh Thành Hữu. Hữu Nhiễm, cấu kết... M...