Chương 14: GỌI TA MỘT TIẾNG TẨU TẨU
Y phục vận trên người bị Bắc Đường Khấu xé rách , chàng như một con sói đang thèm khát trước miếng mồi ngon . Chàng không rời nôi nàng , liên hồi gặm lấy nó đến sưng phồng . Có lẽ đêm nay mới đúng là đêm động phòng đúng nghĩa .
Sáng hôm sau khi ánh nắng len lỏi qua khung cửa chiếu vào mắt nàng . Nàng khó chíu nheo mắt lại quay sang bên ôm chần lấy vật thể to lớn để tránh nắng . Mặt nàng áp sát vào ngực vương gia tỏ thái độ nũng nịu nhưng chợt nhận ra môi mình đang chạm vào một thứ gì đó nhỏ nhỏ cưng cứng .
" Ngôn Ngôn , yên nào "Chàng xoa đầu nàng rồi ôm chặt vào lòng nựng yêu .
Nguyệt Ngôn bật ngay dậy nhìn xuống thân thể trần truồng không một mảnh vải che thân của mình . Ôi mẹ ơi ! Đêm qua đã xảy ra chuyện gì thế này . Thôi chết sao lại là Bắc Đường Khấu, chẳng lẽ đây là vương phủ .
Không xong rồi ta phải về Đông cung thôi , có lẽ Bắc Đường Xuyên đã biết ta tráo tân nương cho Phán Nhi .
Nàng bước chân xuống đất định rời khỏi giường nhưng lại bị một cánh tay to lớn kéo lại . Đôi bồng đào đung đưa rồi áp vào lồng ngực y , đồi môi vô tình chạm vào môi chàng . Họ như đôi chim uyên ương quấn lấy môi nhau , hôn hít say đắm . Mắt nhắm nhưng môi hôn , Bắc Đường Khấu biết đã đến lúc nên buông môi nàng ra . Khí áp âm trầm hạ giọng nói :" Tạm biệt "
Không biết là vì điều gì ? Vì nhớ chàng hay mong muốn ở lại với chàng mà trái tim nàng lại nhói đau một cách kỳ lạ. Không thể bận tâm quá nhiều vào chuyện vô bổ nàng lấy đại bộ y phục nam nhân rồi mở cửa bay lên mái nhà bỏ chạy .
Đông cung .
Nàng trèo qua cửa sổ chạy vào phòng , nhìn quanh thấy yên ả không bóng người nàng cũng yên tâm phần nào . Đóng cánh cửa sổ lại vừa định cởi bỏ y phục nam nhân vướng víu này ra thì một tiếng nói thấp trầm có chút tức giận vang lên : " Nguyệt Ngôn"
Theo phản xạ nàng quay người lại thì thấy một nam nhân trần thân trên đang nhìn nàng với ánh mắt dò hỏi kèm theo bao nhiêu cảm xúc được biểu lộ qua nét mặt .
Sao Bắc Đường Xuyên lại cởi trần che chăn , chẳng lẽ hắn tưởng tân nương đêm qua là nàng nên đã động phòng với Phán Nhi . Ôi không ! Là nàng hại Phán Nhi rồi . Em ấy nhất định sẽ rất hận nàng .
Tuy vậy nhưng nàng vẫn giữ thể diện , nàng cân bằng lại trạng thái đối mặt với hắn bằng thái độ lạnh lùng nhạt nhẽo như mọi khi :" Có chuyện gì không ?"
" Đêm qua nàng đi đâu ? Tại sao tân nương lại là Phán Nhi ?"
" Không liên quan đến ngươi . Có phải ngươi đã ... "
Hắn nhếch mép cười tà mị đáp :" Nàng nghĩ nhiều rồi . Bản thái tử làm sao có thể động phòng với tân nương giả . "
Nghe hắn nói vậy nàng cũng yên tâm phần nào . Hóa ra đêm qua khi hắn bước vào phòng Phán Nhi đã giật mình mà quỳ xuống nhận tội khai hết toàn bộ . Chậc ! Sao nô tì này ngu ngốc quá vậy . Chưa đánh đã khai .
Ban đầu hắn vốn có ý định cưỡng đoạt Phán Nhi để trả thù nàng vì cái tội trốn hôn nhưng suy cho cùng . Cả đời nam nhân của hắn chỉ có thể thị tẩm với một mình Nguyệt Ngôn nàng .
" Vậy thì tốt , ngươi ra ngoài đi ta cần thay y phục "
" Bộ y phục trên người nàng có phải là của Khấu đệ ?" ba vạch đen trên trán hắn nổi lên . Hắn đủ hiểu để biết rằng đêm qua nàng ở đâu ? Với ai ? Làm gì ?
Nàng gật đầu rồi nhìn nét mặt đoán hành động . Hắn hít thở sâu như muốn kìm nén hành động của mình . Rồi đáp lại với giọng bá đạo đầy gian mãnh .
" Để ta phụ nàng thay y phục "
Dù mạnh mẽ nhưng nàng vẫn là nữ nhân vẫn biết đỏ mặt . Hắn thích nhất là lúc nàng trông mặt nàng không khác gì một cái màn thầu bị hấp nóng , phụng phịu đáng yêu .
" Biến , không cần "
Nhưng hắn vẫn lì mặt ngồi yên , nàng cũng không còn cách nào đành kéo rèm để che tầm nhìn rồi thay y phục .
Ngày đầu tiên làm thái tử phi nàng phải cùng hắn vào cung tạ ân hoàng thượng và hoàng hậu .
Vừa bước vào đại điện nàng nàng gặp ngay Bắc Đường Khấu và Hạ Oa cũng ở đó tạ ân . Chàng nhìn nàng sánh bước cùng Bắc Đường Xuyên mà coa chút không vui .
Hoàng thượng ban ngồi cho từng cặp rồi sai nô tì mang thức ăn ra . Bắc Đường Khấu và Bắc Đường Xuyên nhìn nhau không chớp mắt , hai tên nam nhân này như muốn đâu tranh để giành một nữ nhân vậy . Khoảng cách rõ xa nhưng lại liên kết với nhau bằng một tia sét .
Nàng chưa bao giờ học lễ nghi trong cũng , nữ giới nữ pháp nàng cũng chưa từng đọc qua nên cũng không biết phải cư xử thế nào cho phải . Còn về phía Hạ Oa , sanh ra đã là lá ngọc cành vàng tiểu thư khuê các , chút lễ thức ăn uống này đối với y chỉ là chuyện thường . Bắc Đường Khấu cũng không lo , chàng lo nhất là Nguyệt Ngôn sợ nàng sẽ hành động vô thức khiến phụ hoàng và hoàng hậu giận .
Trước đây khi trở thành cửu vương phi , sau ngày thành thân nàng không chống đối không muốn vào cung tạ ân nên chàng cũng không ép . Lấy lí do nàng bị phong hàn nên tạm gác lại chuyện này .
Thái tử rất chu đáo , hắn cầm đúa gắp thức ăn , đút cho nàng tuyệt không để nàng động đến đũa tránh gây phiền phức ảnh hưởng đến thể diện . Trước khi nhận thức ăn của thái tử nàng có lướt qua xem sắc mặt của chàng thấy y không phản ứng nàng thất vọng há miệng ăn .
Hai vị trưởng bối đều thấy rõ . Một bên là đôi uyên ương âu yếm nồng thắm một bên thì xa cách ngàn trùng trong khi gần nhau chạm mặt . Hạ Oa và Bắc Đường Khấu ai ăn người ấy gấp , cốc ai người ấy uống . Không có chuyện gắp thức ăn cho nhau , lau nhưng vệt thức ăn trên miệng như bên thái tử . Rõ ràng là phu thê mà y như phụ thân chăm tiểu hài tử .
Ăn uống đã xong , hoàng hậu ngỏ ý muốn cùng Hạ Oa với thái tử phi ra vườn thượng uyển nhấp trà trò chuyện ngắm hoa . Còn hai vị vương tử thì ngồi lại bàn chuyện chính sự , chơi cờ bắn cung .
Giữa lúc không biết là sắp đặt trước hay trùng hợp Bắc Đường Khấu xin phép ra ngoài đi tiểu tiện , còn Hạ Oa thì tỏ ý muốn cùng Nguyệt Ngôn vào bếp làm chút bánh hoa quế ăn kèm với trà thượng hạng .
Nguyệt Ngôn tay chân vụng về không biết làm gì cả nên chỉ đứng nhìn ra ngoài kia ngắm mây ngắm quang cảnh suy nghĩ không biết nên một dao đâm chết cẩu hoàng đế như thế nào ? Vốn hai nữ nhân này không ưa nhau nên suốt thời gian lăn bột đôi bên không ai mở miệng nói lời nào . Thấy không gian yên tĩnh ngột ngạt nàng đi ra ngoài hưởng chút gió .
Vô tình nàng va phải Bắc Đường Khấu, nhưng rồi cũng lạnh lùng đi qua mà không thèm nhìn dù chỉ một lần .
Chàng kéo tay nàng lại rồi gọi :" Nguyệt Ngôn "
" Xin hãy gọi ta một tiếng 'tẩu tẩu ' "
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Ái
RomanceLà ái tình hay nghiệt duyên đôi ta đều không rõ . Chỉ là ta không muốn làm thê tử chàng , mãi mãi không . Nhưng tại sao khi thấy chàng bên nàng ấy trái tim ta lại thấy đau vô cùng không rõ nguyên nhân . Tự bản thân ta nghĩ ta đã yêu chàng nhưng chàn...