Chiều tà, làn gió nhẹ mơn man, đùa nghịch trên ngọn cây, kẽ lá. Trên con đường đầy ắp người và xe cộ. Tiếng cười nói chuyện, cùng tiếng gầm, rú của xe cộ tạo nên âm thanh khó chịu đến kinh sợ.
Cô gái với thân hình nhỏ bé, yếu đuối, gầy gò, lẻ loi một mình giữa dòng người tấp nập. Bóng dáng cô đơn, lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Mái tóc dài thướt tha, mềm mại được buông thả tùy ý, ngũ quan tinh xảo, mi thanh mục tú (*). Song đôi mắt đẹp lại ánh lên vẻ buồn bã, cô quạnh, sâu thăm trong đôi mắt ấy, có thể thấy được một nỗi đau thương và mất mát nặng nề.
(*) Mi thanh mục tú: Thanh thoát xinh đẹp.
Gió bắt đầu chuyển lớn, " những làn gió đầy cát bụi như đang ở trên sa mạc Gobi thổi tứ tung, phả vào mặt cô ", làm cho hai mắt cô bất giác chảy lệ. Cô gái ấy không lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má mình, mà mặc kệ, dửng dưng tiến về phía trước. Có lẽ trong cô có rất nhiều tâm sự, có lẽ việc nước mắt nhỏ xuống đối với cô chỉ là một chuyện nhỏ bé rồi sẽ quên đi, hay có lẽ...đó là một việc thường tình?
Trời bắt đầu tối dần, hai bên đường, đèn điện sáng trưng. Ánh đèn chiếu lên người cô, in rõ bóng lưng đơn độc của cô trên con đường bằng phẳng của thành thị.
Đang đi, cô gái ấy bỗng nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn những gia đình ba người vui vẻ, cười nói, cầm tay nhau trông thật hạnh phúc biết bao. Cô cười, một nụ cười mang theo đầy đau thương, một nụ người gượng gạo, một nụ cười đượm buồn sâu sắc.
Họ làm cô nhớ về gia đình. Nhớ về quãng thời gian cô được sống như một đứa bé hồn nhiên, ngây thơ, cười nói vui vẻ bên cạnh cha mẹ. Nhớ về quãng thời gian được quây quần bên nhau trong những bữa ăn tràn ngập tình yêu thương. Nhớ về quãng thời gian lúc nhỏ khi được cùng cha tập xe đạp mà liên tục té ngã, nhưng không cần sợ hãi vì luôn có cha ở phía sau, mỉm cười, che chở và bảo vệ; Hay những lần nắn nót viết từng chữ thật đẹp, mang hết bao tâm tư, nỗi nhớ gửi gắm đến cha lúc người đi làm xa nhà...cố gắng viết đẹp hết mức có thể hai từ " Cha ơi ", nhiều trang giấy nhưng mang một nỗi nhớ, nhiều xa cách nhưng luôn hướng về một mái ấm. Nhớ về quãng thời gian được cùng mẹ tập đọc, tập viết những chữ cái đầu tiên, mẹ như một cô giáo hiền lành, ấm áp, nụ cười khi ấy của mẹ như ánh Mặt Trời tỏa nắng sưởi ấm trái tim bé bỏng của cô; Hay những lần được từ xa, ngắm nhìn bóng dáng mẹ nấu ăn trong bếp hoặc những lúc vụng trộm vài mẩu bánh trong tủ, có lúc ngây dại, nghe theo sự xúi giục của chúng bạn đập lợn tiết kiệm để lấy chút tiền ít ỏi ấy đi mua kẹo, rồi bị mẹ phạt đứng quay mặt vào tường. Nhớ về quãng thời gian lúc bản thân còn nhỏ, lỡ tay làm hư hỏng đồ vật, hay làm sai một việc gì đó, được nghe những lời dạy dỗ đầy yêu thương của cha mẹ. Cô nhớ về lúc mình được nằm gọn trong vòng tay yêu thương và che chở của cha mẹ. Nhớ bóng dáng của họ. Tất cả, tất cả những kỷ niệm về một mái ấm gia đình êm đềm và hạnh phúc mà cô từng có đã bất chợt ùa về trong tâm trí cô.
Phải! Cô đã mất cha và mẹ. Mất đi người thân quan trọng nhất của cuộc đời mình. Mất đi gia đình mà cô luôn muốn giữ gìn và bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN EM GẶP ANH
Teen FictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, thanh thủy văn, đô thị, ngược, fantasy-romance Văn chương tương đối nhẹ nhàng vì lần đầu tiên viết nên truyện khá là êm...nếu ai không thích hoặc cảm thấy đọc không nuốt trôi được hãy comment để tớ biết và sửa nhé...