"Trọng sinh Nguyệt Thành"
Ở phía cuối chân trời, khuất sau những đám mây trắng tinh, một tòa điện lớn không lấy một bóng người. Tòa điện giống hệt như băng, bên dưới mặt điện trong suốt và và lạnh buốt như đại dương. Lại rất tĩnh lặng, buồn bã như khu rừng bạch cốt. Tòa điện này được gọi là Thủy Thần phủ.
Thứ duy nhất nổi bật ở nơi này có lẽ là cây hoa Tử Đằng quanh năm nở hoa giữa khu vườn thủy tinh. Thủy Thần Quân kiếp trước chính là Tề Vương đời thứ năm của Hỏa Quốc, phi thăng khi chỉ mới hai mươi tuổi, dung mạo tuấn mĩ vô song, khí thế sát phạt tứ phương, tu vi cao thâm, linh lực dồi dào, tài giỏi hơn người. Tuy nhiên, những thần quan có thể thấy được Thủy Thần từ lúc phi thăng cho tới bây giờ có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Chỉ biết rằng, qua hàng trăm năm, đột nhiên một ngày bầu trời lại nổ ầm một tiếng, trời đất rung chuyển, chúng thần quan sắc mặt đột biến, Thủy Thần phi thăng, cảnh tượng hoành tráng không gì diễn tả.
Trong thần thoại Tiên giới, Ngũ thần dưới trướng của Đế Quân nắm giữ đại cục của Tiên giới, duy trì cân bằng giữa hai giới Tiên ma. Sau đại chiến Tiên Ma hàng phục Ma tôn Minh Uyên, Hỏa thần lẫn Thủy thần phải dùng nguyên thần bồi táng mới có thể phong ấn được Ma tôn vào Minh đạo Quỷ vực.
Thủy thần và Hỏa thần được tôn là hai vị Thần mạnh đứng đầu Cao Thiên Nguyên, chút hình thần chưa diệt sau đại chiến năm ấy du đãng ngàn năm, cuối cùng cũng có ngày tụ được linh khí, chuyển kiếp đến nhân gian được Huyền Dương Chân Nhân điểm tướng nhận làm đồ đệ nhằm có thể đảm bảo an nguy tới khi lại có thể phi thăng thành Thần một lần nữa. Vì vậy Thủy Thần được chúng nhân kính nể, xứng đáng trở thành Võ thần Đại đế tương lai.
Chỉ tiếc rằng Thủy Thần Quân đã quên sạch kí ức làm Thần trước đây, mà những thần quan hiện tại cũng chỉ được nghe danh Thủy Thần từ những lời kể của Huyền Dương Chân Nhân. Họ không dám tưởng tượng được trận chiến Tiên Ma ấy đã xảy ra chuyện gì, thảm thương oanh liệt thế nào, Ma tôn Minh Uyên kinh khủng ra sao mới có thể hủy diệt một nửa Tiên giới, khiến Hỏa thần lẫn Thủy Thần nguyên thần cũng không còn!
Thủy Thần Quân tâm lặng như nước, vô bi vô hỉ, khóe môi chưa từng cong lên, chưa từng trò chuyện với người khác quá năm câu ngoại trừ Huyền Dương Chân Nhân. Không ai biết hắn đang suy tính điều gì.
Chúng thần quan truyền tai nhau Thủy Thần Quân vì quá đau buồn sau cái chết của nữ nhân hắn yêu nên cây Tử Đằng giữa khu vườn thủy tinh kia là do nữ nhân kia trước đây tự tay trồng, hắn từ chối quên đi kí ức kiếp người để có thể mãi mãi nhớ đến, khắc cốt ghi tâm.
Tề Tử Hàn đứng dưới gốc cây Tử Đằng, chẳng biết suy nghĩ gì mà trầm ngâm rất lâu, đêm lạnh lại chỉ có mình hắn đợi ánh bình minh. Có lẽ oán hận lớn nhất trên thế gian này hữu duyên nhưng vô phận, tiếc rằng nàng chưa từng đau lòng cho sự vụng về trong tình yêu của hắn. Thế gian chuyển đổi, nhật nguyện luân hồi, thay nàng kề cận bên hắn chính là thời gian dài đằng đẵng cùng thân thể bất tử này. Hắn đem tâm tư giấu kín vào trong lòng, tình yêu này cũng giống như hắn, vĩnh viễn dành cho Vương Triều Anh nàng.
***
Đế giày nhắm trên nền đá vang vọng trong lối, hồng y diễm lệ trải dài phía sau tựa một thảm hoa hồng đỏ rực rỡ, hương hoa nồng nàn vương vấn khắp nơi, nàng câu lên đôi mắt hai màu đẹp đẽ nhìn thân xác quỳ trong một pháp trận trấn hồn do nàng tạo ra. Xích đen giữ lấy thân thể kia không đổ, đôi mắt nhắm nghiền, không có hơi thở của sự sống, làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc đen dài rủ xuống.
"Ma tôn, người này phải chăng rất quan trọng với ngài?"
Cung chủ tổ chức sát thủ Akatsuki ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ, phía sau Konan chăm chú nhìn huyết trận trước mặt, dù đã trải qua đôi lần sinh tử cũng bất giác không kìm được mà lạnh sống lưng, kẻ bên trong trận rõ ràng là bị thành viên Akatsuki giết chết.
Nàng im lặng một lúc lâu mới lạnh nhạt đáp lại.
"Đúng vậy."
Một con người lại có thể có ích gì đối với Ma tôn như nàng? Như đã nói, nàng thừa sức dùng tạp giới chuyển sinh nhưng mong muốn của nàng lại là muốn kẻ này có thể hoàn toàn trọng sinh lại chứ không phải một cái xác sống.
"Không lẽ ngài chính là muốn..."
Đôi mắt nàng lãnh khốc vô tình, ẩn nhẫn nguy hiểm kịch liệt.
"Bản tôn chính là muốn hồi sinh hắn!"
Cung chủ sửng sốt, y đã ngồi lên chủ vị này được một thời gian dài, chưa kẻ nào chưa từng gặp, cũng chưa có dã tâm nào chưa từng thấy. Nhưng lần đầu tiên hắn thấy một kẻ ngông cuồng liều chết không muốn sống như nàng, đến Thần còn chẳng thể xen vào sinh tử của con người.
"Nếu dùng tới cấm thuật này ngài sẽ phải mất rất nhiều tu vi lẫn sức mạnh trong một thời gian dài để làm dẫn?"
Không biết có phải ảo giác hay không, trong bóng tối mập mờ, hương hoa xen lẫn mùi máu tanh thoang thoảng, khóe môi nàng hơi cong lên tùy tiện đem theo chút yêu dã phản nghịch, sức mạnh và sự kiêu ngạo của nàng dường như muốn chứng tỏ rằng nàng mới là kẻ mạnh chân chính trong Tam giới.
...
Nàng tiến tới phía trước kẻ trong trận, hơi cúi người, dương chi bạch ngọc chạm lên khuôn mặt anh tuấn của người kia, ánh mắt chậm rãi ngắm nhìn, móng tay do yêu hóa mà chuyển đen. Ngón tay khẽ vân vê khóe môi bạc của người kia, ánh mắt ẩn nhẫn sự dịu dàng.
"Ta đã từng khẩn cầu trời đất vạn vật bảo hộ ngươi được bình an."
Thoáng chốc đôi mắt trở nên sắc lạnh, hận thù tràn ngập.
"Nhưng chúng đã không làm được. Nguyệt Thành, không sao, ngươi còn có ta, dù có phải viết lại viết lại sinh tử nghịch cả trời cao. Bản tôn cũng sẽ thách thức trời đất và vạn vật, bảo hộ ngươi bình an!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2
FanficHOA TRONG MỘNG Author : Su Status : Đang tiến hành Rating : Tuỳ các bạn cảm nhận Genre : Cổ trang, vô cùng hư cấu Disclaimer : Của tác giả bộ truyện Naru...