violet - giữ kín

272 35 3
                                    

chính ra, tôi đơn phương cậu được ba năm rồi.

lần ấy, tôi đi xem bảng điểm. tôi chắc rằng hạng nhất là mình, nối đuôi là bốn cậu kia. nhưng liếc qua, tôi nhận thấy hạng hai khá lạ, là từ lớp d.

là akabane karma.

tôi trầm ngâm một hồi, vì bản thân chưa từng nghe tới cậu bao giờ. đặc biệt, phần vì coi thường các lớp dưới. chợt có người cỡ bằng mình xô tôi. bộ tóc đỏ, chiếc áo blazer đen ngắn tay, đi cùng một cậu tóc xanh thấp hơn.

"mình đã nói rồi mà nagisa, kiểu gì mình chả lọt top."

"cậu đỉnh thật đấy."

điểm quốc ngữ của tôi khá cao, nhưng chúng không thể cầm bút viết hộ lòng tôi được. có một thứ gì đó như đang nở rộ, bùng cháy và lan toả. nó đi tới từng mao mạch, tế bào. đồng tử tôi đang giãn ra, và dán chặt lên cậu.

tôi đã thích cậu ta ngay sau lần đấy.

may mắn, chuyện của tôi diễn ra khá suôn sẻ. cậu vẫn theo học kunugigaoka. tôi thường tức trực tại văn phòng, để chờ cậu tới và phạt cậu. biên bản của karma được tôi xếp thành chồng ngăn nắp, và cất gọn ở một góc phòng thay vì bị tiêu huỷ. rảnh rỗi, tôi thường lôi ra đọc, như một thú vui. năm hai trung học phổ thông tiếp tục diễn ra đều đều, đấu nhau trên giấy, phạt và tha thứ.

cho tới khi tôi khóc ra sao.

đó là một đêm tháng mười lạnh lẽo, tuyết đến sớm hơn so với mọi năm. tôi vô tình gặp được akabane tại một hàng bánh ngọt. cậu rụt cổ trong chiếc khăn xanh, ủ tay trong túi một lúc rồi mới cắt bánh. đầu mũi cậu hồng phấn nhẹ, cá là do bị cóng. tôi cứ vậy, nghĩ đi nghĩ lại tới cậu khi trên đường về và kể cả lúc nằm giường. cậu đáng yêu thật đấy, hay do tôi yêu cậu thôi? tôi thấy cậu như thánh, như thần. lúc đó, tôi bật khóc. đầu chợt nghĩ quẩn: karma sẽ không bao giờ đáp trả lại. hai mắt tôi đau quặn lại mà lệ không thể chảy ra. tôi co rúm lại, cả vì lạnh, cả vì cậu. rồi sáng hôm sau, tôi thấy nhiều viên lớn nhỏ phát sáng trên gối.

một tuần sau tôi mới đi khám. tuyến lệ của tôi bị nhiễm trùng và xây xước nhiều. thị lực của tôi suy giảm nghiêm trọng nhưng sao vẫn không ngừng tuôn ra. đôi khi mắt tôi còn sưng lên vì một trong số chúng quá nóng.

4d

có số bốn và chữ d ngay cạnh đó.

4 ngày.

giọng nói vừa rồi vụt qua đầu tôi như gió thoảng. 4 ngày?

4 ngày để sống?

"asano, nhìn chán đời vậy?"

akabane bắt chuyện với tôi, chủ động hơn mọi lần.

"tôi muốn rủ cậu đi ăn chiều nay, được chứ?"

"sao vậy?" hôm nay hai lăm tháng mười hai, tôi nhớ rõ.

"không có gì, tự dưng muốn mời cậu thôi."

tan học, akabane dẫn tôi tới quán mì nhỏ gần trường.

"mì ở đây ngon lắm, tôi ăn suốt nên mời cậu đó."

tôi ậm ừ, như mọi lần, để cậu không biết mình thích cậu. nhưng công nhận nó khá ngon. nước dùng đậm đà, sợi mềm dai và dễ cắn, thịt chín tái. từng miếng hành nhỏ cũng chứa hương vị từng nguyên liệu.

"asano..." akabane ngượng ngùng.

cậu định làm gì? tỏ tình? hôn?

sáu giờ rồi.

khá là trùng hợp khi đường về nhà bọn tôi cùng một chiều. tôi nói với akabane

"cậu có dị ứng hay ghét hoa không?"

"tôi không, sao vậy?"

tôi bảo cậu ta theo tôi, dẫn đến một cửa hàng hoa ngay đấy. tôi mua một bông violet và đưa cậu, không nói gì. cậu đứng đó, cười khúc khích như đứa trẻ.

bông violet này tượng trưng cho s gi kín vic tôi đơn phương cu.

còn ba ngày. dù là cử chỉ thầm lặng thì tôi vẫn nên bày tỏ.

bốn ngày cuối cùng của gakushuu | asakarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ