Chap 38

82 9 0
                                    

Cuối cùng, thế nào mà tối Jungkook đi tắm, hắn la lối om sòm trong nhà tắm, rống lên gọi Jungkook

"Jimin! Em vào đây cho anh."

Một cơ thể nam trần chuồng trên tay cầm cái quần lót màu hồng rực. Jimin vào tay che mặt ngại ngùng

"Ngại chết đi được, tự nhiên gọi người ta vào."

"Em đang nhìn cái gì thế? Mau nói xem cái này là cái gì đây?"

"Quần lót."

"Nhìn cái màu của nó kìa."

"Rất đẹp."

Jimin lập tức ném cái quần lót về phía Jimin

"Đẹp cái đầu em, thà anh không mặc gì còn hơn."

"Ơ không mặc gì á? Cũng tốt, đi ngủ tốt."

Jungkook từ trước đến giờ vẫn sợ cái đầu óc đen tối của Jimin nói cái gì cậu cũng suy diễn được.

"Dẹp, dẹp."

Hắn xua tay, cứ thế tông ngông ra ngoài lấy quần khác ra mặc, hắn thà chết chứ không mặc mấy cái đồ hồng hồng ấy. Jimin thì lại cầm cái quần lót nhét vào tủ phòng sau này để Jungkook mặc.

Jungkook lái xe đến công ty của Seung Hyun, mấy cô nhân viên nữ ở đây phát cuồng vì Jungkook. Lâu lắm mới thấy Jungkook đến, họ vây đầy xung quanh hắn hỏi han đủ kiểu. Hắn giẫy mãi mới đến được thang máy, vào phòng của Seung Hyun hắn càu nhàu

"Nói sao mấy cô nhân viên của cậu ngưng nghiện tớ đi, lần nào đến cũng như đỉa bám lấy người."

"Khổ, học cao quá nên cô nào cũng ế chỏng chơ đó ra, thấy trai lạ vào phải bâu lấy chứ."

"Thôi, vụ đó thế nào rồi, còn tin nhắn đe doạ nữa không?"

Seung Hyun ngồi xuống bàn nước, rót cốc trà rồi đẩy về phía Jungkook

"Tất nhiên là còn, nghĩ mà muốn đáp mẹ điện thoại đi quá. Mà người của cậu chưa tìm được manh mối gì à?"

Jungkook nhấp ngụm trà, mặt hắn đăm chiêu

"Mới có 2-3 ngày, chưa nhanh thế được đâu. Mà công ty cậu gây thù chuốc oán gì với người ta để mà người ta đòi giết cả chủ tịch thế?"

"Biết được tớ đi bằng đầu cho cậu nhìn này."

"Tự dưng rắc người ta vào những chuyện không đâu, mệt mỏi thấy ớn."

"Giúp cho chót đi ông."

Jungkook im lặng ngồi uống trà, Seung Hyun đứng dậy tính ra phía cửa kính ngắm đường ngắm phố thì kính vỡ choang, viên đạn bay thẳng vào cốc trà trên tay Jungkook. Seung Hyun giật mình ngã ngửa xuống đất, Jungkook không bất ngờ gì tình huống như này, hắn ở trong giới xã hội đen cũng lâu rồi. Jungkook đứng dậy, chạy ra phía cửa kính nhìn xung quanh xem người bắn đang ở đâu. Đối diện là toà nhà dân cư, có tên áo đen đang cầm súng chĩa về phía này, hắn lôi điện thoại ra gọi cho người đi theo bảo vệ Seung Hyun đang đứng ở phía dưới mau đuổi theo và chặn đường tên kia lại.

Lúc này Jungkook mới đỡ Seung Hyun dậy, Seung Hyun còn chưa hết hoang mang. Không ngờ tin nhắn đó nói là làm thật

"Tớ phải làm gì đây?"

[ KOOKMIN Ver ] Nói yêu đi đừng chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ