.

857 84 20
                                    

Điển mang dãy số nọ trên cổ tay từ lúc chào đời, tính đến nay đã được mười chín năm.

Năm ba tuổi, sau ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, nó về nhà đã khóc nhè hỏi mẹ, vì sao cả lớp chỉ mình nó có mà thôi, tại sao chẳng bạn nào có một vết đen trên cổ tay như nó cả. Mẹ đã cười hiền mà xoa đầu nó, nói với nó bằng một giọng thủ thỉ rằng, "Chuyện này không có gì xấu đâu, một lúc nào đó mẹ sẽ nói cho con biết."

Điển nghe mẹ bảo thế liền lập tức cười toe rồi lại chạy đi chơi với mấy đứa trẻ nhà hàng xóm.


Khi nó lên năm, mẹ rốt cuộc đã bảo nó, "Con trai của mẹ, ở cổ tay con có một dòng mã số, nghĩa là con có một người tri kỉ. Mẹ hy vọng con sẽ tìm ra, và người ấy sẽ dành cho con những tình cảm tốt đẹp nhất."

Trong tâm trí non nớt của đứa trẻ nọ liền hình thành một ý thức rằng ngoài ông bà bố mẹ, còn có một ai đó không phải gia đình nhưng cũng sẽ thương yêu nó như người nhà.


Ở trường tiểu học không một ai ý kiến gì về việc trên cổ tay nó có một dãy số, thầy cô đơn giản chỉ cho rằng nó nghịch ngợm dùng bút viết linh tinh.

Sang đến cấp hai rồi cấp ba, nó luôn đeo đồng hồ để che đi dãy số nơi cổ tay, sau một lần giám thị hiểu lầm là hình xăm và phạt nó đứng dưới cột cờ suốt mấy tiếng.

.

Mười hai năm đèn sách qua đi, Điển vẫn chưa tìm thấy tri kỉ. Nó thi đỗ vào Đại học Luật đúng như kì vọng của bố mẹ. Nó lên Hà Nội học, lòng thấp thỏm một nỗi chờ mong, rằng biết đâu có một ai đó nơi thủ đô chính là tri kỉ mà nó hằng ao ước.

Nó sống nhờ nhà của một người dì họ hàng xa và phụ giúp ở quán của dì vào những khi không phải lên trường. Học xong năm thứ nhất, nó cảm thấy việc học quá ngột ngạt bí bách nên đã tạm bảo lưu. Dì khi biết tin đã mắng nó nó tuổi trẻ xốc nổi, nhưng không hề can ngăn, chỉ khuyên bảo nó rằng mọi quyết định đều hệ trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời, nó nên suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra. Và dì vẫn bao che cho nó, giúp nó giấu nhẹm bố mẹ chuyện này.

Điển kì thực muốn thi lại vào trường Sân khấu Điện ảnh. Nó vẫn luôn mơ về một ngày kia trở thành đạo diễn vang danh, xây dựng nên những câu chuyện hay ho giàu ý nghĩa.

.

Nó rời khỏi nhà dì, ra ngoài thuê trọ – một căn phòng nhỏ nằm cuối một con ngõ ở Thụy Khuê, cách xưởng phim nó ao ước được vào làm việc độ vài trăm mét. Sống một mình, âu cũng để được tự do tự tại về lúc nào thì về đi lúc nào thì đi. Nó muốn đi tìm tri kỉ, nó muốn tìm thấy tri kỉ. Nó vẫn luôn tự vẽ ra viễn cảnh khi tri kỉ bước vào cuộc đời mình sẽ đẹp đẽ xiết bao.

Mỗi tuần, trên con xe Thống Nhất ọp ẹp mua lại của người ta, nó đạp khắp phố phường ngang dọc, khám phá bao ngóc ngách của cái thành phố ồn ã này, lòng thầm mong sẽ tình cờ lướt qua một người mang gương mặt lạ lẫm nhưng cổ tay vì nó mà phát sáng.


Và Điển đúng là đã gặp được người ta. Một chiều tháng Bảy trời âm u, nó biết sắp mưa mà vẫn dắt xe ra khỏi nhà, cắm cúi đạp băng qua phố xá để sang bên kia sông Hồng.

yoshihoon ; một lần dang dởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ