"Dù trải qua bao nhiêu thời gian thì anh vẫn nhận ra em nhưng em lại không nhận ra anh".
Khi những cơn mưa mùa hạ bắt đầu rơi những con ve bắt đầu kêu cũng là lúc bắt đầu chia tay với bạn bè. Nhưng đối với học sinh cuối cấp 3 này thì là lúc cuộc đua đang dần đến đích không được sao nhãn không thể có bất cứ điều gì làm phân tâm kể cả những cảm xúc đầu đời. Bất chấp tất cả điều đó thì trong một góc của lớp học một mầm tình yêu vẫn không ngừng vươn lên, Hạ Vy một cô học sinh giống như bao học sinh khác không có gì nổi bật cả luôn hòa lẫn trong đám đông, nhưng tình cảm của cô lại nóng rực như mùa hè.
Tình cảm này bắt đầu vào một buổi chiều năm lớp 11 khi cơn mưa mùa hạ bắt đầu trút xuống có người lại thích cơn mưa mát mẻ này có người lại ghét cơn mưa này giống như Hạ Vy đang cố sức chạy tìm nơi để trú mưa, cô nấp ở dưới mái hiên của cửa hàng.Khi cô quay sang thì thấy một chàng trai với một đôi mắt nhìn đâu đâu trên người mặt một chiếc áo đồng phục trường cô. Cảm nhận ánh mắt đó chàng thanh niên đó cũng quay sang nhìn cô với một cái nhìn không cảm xúc nhưng lại mang sự hồi niệm,một nữ sinh với bộ dạng ướt nhẹp. Rồi bước vào màn mưa, nhưng để lại cho Hạ Vy là một cảm xúc gì đó rất thân quen giống như đã từng rất thân với cậu ấy.
Kể từ đó cái tên Trịnh Hoài Lạc ấy đã khắc sâu vào trí nhớ cô học sinh lớp tự nhiên thành tích nhất khối, chơi bóng rổ rất giỏi, gia đình khá giả cũng giống như bao học sinh khác chỉ quan tâm đến việc học cố gắng chạy đến đích không thích kết giao không hòa đồng vào tập thể. Sau khi tiết thể dục kết thucs Hạ Vy cùng bạn đi cất dụng cụ lúc đi ngang qua khu tập bóng ánh mắt cô chỉ lo hướng về Hoài Lạc mà không để ý quả bóng đang hướng về phía mình khi nghe cô bạn nhắc cẩn thận thì đã muốn quả bóng đập vào tay cô chàng trai thấy vậy liền chạy lại hỏi han còn nói sẽ bồi thường .Hạ Vy nhìn chàng trai rồi nói có thể cho mình xin số liên lạc của bạn được không cả sân bóng như vỡ òa Lạc Hoài vẫn đứng bên kia đột nhiên bỏ đi như không quan tâm lắm , chàng trai nói được thôi, và cô đã có số của bạn Lạc Hoài.
Khi ngồi trước bàn học cô đã lấy hết can đảm và nhắn cho bạn Lạc Hoài cậu có thể cho mình xin số của Lạc Hoài được không. Cùng lúc đó Lạc Hoài đang chăm chú nhìn đề hóa nhưng suy nghĩ lại bay đi đâu đó hình ảnh của Hạ Vy với ánh mắt thẹn thùng má hơi đỏ hỏi xin số Khâm Nghiêm khiến lồng ngực cậu như có cái gì đó nghẹn lại.Vào ngày cuối cùng của học kỳ Hạ Vy đã bước đến trước mặt của Lạc Hoài và trao cho cậu lá thư mìn đã viết, Lạc Hoài không cầm lá thư mà chỉ nói mục tiêu của tôi là Đại học y cho nên cậu hãy cố gắng thi cho tốt. Lúc đó như cô chỉ có thể đứng ngây người nhìn cậu thiếu niên quay lưng bỏ đi khi bóng cậu khuất dần cô quay mặt đi và ném thư vào thíc rác như ném tình cảm của mình đi theo.Ngày nhận được thông báo cô trúng tuyển vào trường sư phạm với một số điểm tương đối và cậu cũng được như ước muốn đỗ đại học y ở Hà Nội. Hai người 2 miền tách biệt tưởng rằng họ sẽ không có cơ hội gặp lại cho đến khi, ngày cô tốt nghiệp đại học anh đã xuất hiện tại đó cô cảm giác như tình cảm bao lâu nay của mình chôn vùi nay đã sống dậy. Khi lần nữa đối diện với anh cô đã ôm anh, nhưng đổi lại chỉ là câu nói chúc mừng cậu tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây tôi có việc nên đi trước. Nhìn thấy anh rời đi cùng cô gái khác Hạ Vy cảm thấy quá mệt mỏi quyết định sẽ buông tay thật sự.
Bà Xã à em không tỉnh dậy thì sẽ trễ giờ dạy đó trong một căn họ nhỏ người con gái gối đầu lên làm nũng với chàng trai"em còn mệt lắm anh cho em nghĩ đi trưởng khoa yêu dấu" người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng "nói vậy thì nghĩ ". Ai ôi vậy em phải đi học thôi không thể làm ảnh hưởng danh tiếng cuả trưởng khoa của chúng ta được.Khi đang trên đường cô chợt hỏi anh " Tại sao sau khi em đi làm rồi anh mới cầu hôn em" anh nhìn cô với ánh mắt chứa đầy tình cảm mà kiên định nói" không phải là đợi em ổn định mà là anh đang chờ bản thân mình có thể đủ sức lo cho em"
Vào buổi chiều nắng nhẹ bước ra khỏi cổng trường cấp 3 sau khi dạy học xong, trước cổng trường một chàng trai mặc áo bluse trên tay cầm một bó hoa hồng tím ánh mắt luôn chăm chú nhìn cô gái vừa bước ra nói với cô gái "em đồng ý làm vợ anh nhé"với một giọng hơi run và ánh mắt tràn đầy chờ đợi.
Năm 25 tuổi đó chúng tôi kết hôn, anh ấy làm nghề bác sĩ khoa nội tôi làm một giáo viên lịch sử cấp 3.
Buổi sáng anh ấy đưa tôi đi làm đến tối lại cùng nhau đi dạo tận hưởng quá trình hẹn hò đã bỏ qua, có đoi lúc anh ấy có ca phẫu thuật phải ở lại tới sáng nhưng khi tôi vừa mở mắt ra thì đã thấy anh mua bữa sáng cho tôi và đưa tôi đến trường,tôi rất thương anh nhưng anh lại bảo" bởi vì anh để em đi một mình anh không an tâm" đúng thật là vậy có lần tôi bị học sinh ghét nên chặn đường hâm dọa tôi, lúc gặp được anh tôi vừa khóc vừa la hét hù cứ như tôi bị làm gì rồi nên hù anh xanh cả mặt, lúc đó anh vừa ôm vừa nói sẽ không bao giờ để tôi 1 mình. Cho nên lúc đi liên hoan với tổ giáo viên của tôi anh đang ở ngoài tỉnh cũng phải chạy về đưa rước tôi. Còn khi anh quá bận tôi bảo để tôi đi taxi anh lại bảo sẽ nhờ người đến rước" và khi tôi thấy mẹ chồng chạy chiếc xe toyota tới đón mình trước cổng trường tôi muốn đánh lão chồng một trận"
Có 1 lần bạn tôi bắt tôi đến địa chỉ đó để gặp mặt khi đến nơi mới biết là quán bar anh chẳng nói gì mà quay đầu xe mặt tôi la hét bạn đang đợi
Một lần họp lớp cấp 3 của tôi có người hỏi chồng cậu năm đó cậu bị Lạc Hoài từ chối như vậy bây giờ đã quên chuyện đó chưa tôi chỉ gật đầu. Cả nhóm con gái lại bắt đầu tiếp nối câu chuyện đó bằng cách cậu không xem lại bản thân cậu người ta là thủ khoa còn đẹp trai còn cậu chỉ là một con hỏ bình thường. Tôi muốn nói với bọn nó rằng con nhóc bình thường này đã cưới được nam thần của mấy người rồi đó. Khi tan tiệc mọi người cùng đón xe về vì ai cũng say cả chỉ có tôi vẫn biết đường đi tới chiếc xe BMW màu đen khi người đàn ông mở cửa cho tôi mọi người được phen há mòm có người hỏi " hai người đang hẹn hò sao" anh trả lời "không phải bạn gái mà đây là vợ tôi"
Năm tôi 30 tuổi bận bù đầu với việc viết luận văn lên thạc sĩ thì người ta đã lên chức trưởng khoa khi ăn mừng thì tôi nói với anh chúc mừng anh được làm sếp người ta anh lại nói " anh cố gắng làm trưởng khoa chỉ để có nhều thời gian bên em thôi"
Trong lúc tôi đang là giảng viên một trường đại học thì tôi mang thai, anh chỉ nói một câu "đúng như kế hoạch"
Và cái ngày mà cả khoa nội tập trung qua khoa sản để nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của mình. Khi anh ôm đứa bé với ánh mắt trợn trừng và nói "vỡ kế hoạch rồi" Bởi vì anh cứ nói với tôi là sinh ra công chúa nên không cần siêu âm nên chúng tôi chỉ mua đồ cho con gái, "con trai à trách ba con đừng trách mẹ"
Khi thằng bé 5 tuổi biết được điều này đã ầm ĩ với ba nó một trận"cái gì mà không thương con rồi ba thay đổi rồi" anh ấy nhìn tôi em dạy nó cái gì rồi. Chỉ là những lúc anh không cho tôi uống trà sữa thì tôi nói anh hết thương em rồi, còn lúc trên giường anh mạnh bạo và nói mấy câu mắc cỡ thì đúng là anh thay đổi rồi. Mà thằng nhóc này dám nghe lén sao.
Khi tôi lật lại abuml mẹ chồng cho tôi mới phát hiện anh học chung lớp tiểu học cùng tôi, nhưng sau đó gia đình tôi đã chuyển đi nên tôi không nhớ lắm. Anh đã thích em từ lúc đó một cô bé luôn hòa đồng và rất thích cười "em có còn nhớ chàng trai hay dật tóc còn lấy đồ ăn của em không" hóa ra là anh "anh chỉ là muốn gây sự chú ý với em nhưng khi em chuyển trường anh đã không tìm thấy em, lúc chúng ta trú mưa đó "Dù trải qua bao nhiêu thời gian thì anh vẫn nhận ra em nhưng em lại không nhận ra anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời gian nhận ra em
Romance"Dù trải qua bao nhiêu thời gian thì anh vẫn nhận ra em nhưng em lại không nhận ra anh".