CHƯƠNG 120 : Bỏ thuốc, xảy ra rắc rối

996 14 8
                                    

Mắt Vưu Ứng Nhụy bị đèn flash phản chiếu làm cho không mở ra được, người phụ nữ kia giơ đồ vật trong tay lên.

"Trời rất nóng, mang thứ như vậy cô không sợ nóng à?"

Sắc mặt cô thoắt xanh mét thoắt trắng bệch, chỉ cảm thấy giống như là bị người đẩy vào một hố băng không đáy, cho dù cô có giãy giụa như thế nào cũng không leo được lên bờ.

Ký giả vây quanh lấy cô, hết người này tới người kia hỏi các vấn đề gây khó khăn làm cho cô há miệng không trả lời được.

Vưu Ứng Nhụy chưa bao giờ gặp loại chuyện như thế này, trước cũng chỉ có cô làm khó người khác.

Cô cầm túi xách chuẩn bị rời đi, nhưng người phụ nữ kia cũng không chịu bỏ qua như vậy.

"Đền tiền đi! Nếu không cô theo tôi đi bệnh viện."

Vưu Ứng Nhụy đau đầu như muốn nứt ra, vội vàng mở túi móc ra từ bên trong chừng mười tờ một trăm đồng đưa tới, sắc mặt trắng bệch nói.

"Đủ chưa?"

Người phụ nữ kia sau khi nhận lấy liền đếm tiền ngay ở trước mặt cô, không tệ, mới bỏ ra có chút ít thời gian như vậy mà có thể kiếm gần một ngàn đồng.

"Coi như số cô gặp may, về sau đi bộ nên coi chừng một chút."

Người vừa nãy nói nếu bà gây chuyện thì tự nhiên đối phương sẽ đưa tiền, xem ra thật không tệ, nên nói với cô ấy một tiếng là lần sau có loại chuyện tốt như vậy thì cứ trở lại tìm mình

Vưu Ứng Nhụy tức giận đôi môi run lên, cô nghiêng đầu nhìn về bên trong quán cà phê, chỗ ban đầu Phó Nhiễm đang ngồi đâu còn có bóng người nào.

Không cam lòng cùng khó chịu kéo đến trái tim, cô đẩy đám ký giả ra chạy đi. Ngồi vào ghế lái phát động động cơ thì ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa xe, thấy đối diện có một ký giả đang chĩa máy ảnh về phía mình.

Sau khi Lý Vận Linh biết được tin tức rất giận dữ, vừa lúc Minh Thành Hữu đi vào phòng khách, thấy Vưu Ứng Nhụy cúi thấp đầu ra sức khóc. Lý Vận Linh thì nói không rõ đầu không rõ cuối, cánh tay khua lên.

"Lần này thì nên làm cái gì, cô nói cho ta biết phải làm sao? Giả mang thai? Chuyện này truyền ra ngoài thì không phải là để cho người ta cười rơi răng ra sao! Không phải ta đã dặn cô chớ đi ra ngoài một mình sao? Bây giờ là thời kỳ cực kỳ nhạy cảm, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bụng của cô, làm sao cô còn có thể tự mình đụng vào họng súng chứ?"

"Mẹ, thật xin lỗi."

Giọng nói Vưu Ứng Nhụy cố giấu tiếng khóc.

"Thật xin lỗi có ích lợi gì? Sau này đứa bé kia phải như thế nào mới có thể qua cửa!"

Lý Vận Linh thấy không thoải mái trong người.

"Nhụy Nhụy, có phải cô cố ý hay không? Là cô không thể tiếp nhận nó phải không?"

Vưu Ứng Nhụy uất ức lắc đầu liên tục.

"Mẹ, con không có!"

Trong ba người, phải kể tới thần sắc của Minh Thành Hữu làm người ta không thể hiểu nổi, trong ánh mắt không nhìn ra được chút nào là vui hay buồn.

Giả Yêu Làm Thật ( Nhất Niệm ) - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ