Chương 7

2.2K 225 7
                                    


Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
Song Huyền Đồng Nhân

Nếu Hạ Huyền Thuận Lợi Phi Thăng (7)

Tác giả: 光风长流 (Đã có sự cho phép của tác giả)

—- VUI LÒNG ĐỌC KỸ WARNING CHƯƠNG 1 x6—-

32,
Sư Vô Độ vốn cho rằng Sư Thanh Huyền sẽ chết tâm, không ngờ em trai nhà mình lại tay trong tay cùng Hạ Huyền trở về.
Sư Thanh Huyền giải thích rõ ràng về vị thanh mai trúc mã kia cho anh trai nghe, sau đó Hạ Huyền ngả bài chuyện tình cảm của hai người. Âm thầm giấu giếm giờ biến thành công khai tâm tình, lửa giận của Sư Vô Độ bốc cao ba trượng nhưng việc đã đến nước này rồi hắn cũng đâu thể làm gì được nữa, đành hung ác nói với Hạ Huyền:
"Nếu ngươi dám đối xử không tốt với Thanh Huyền, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không có nơi đặt chân ở Thượng Thiên Đình!".
Sư Thanh Huyền vội vàng hòa hoãn: "Ấy ya ca, huynh đừng hung dữ như vậy mà!".
Hạ Huyền không những không bực mình mà còn hơi lâng lâng. Hắn "Ừ" đáp lại, trịnh trọng gật đầu.
Sư Vô Độ cảm thấy như đấm một phát vào bông lập tức càng phiền muộn, lại nhịn tới nửa câu cũng không nói ra được.


33,
Chuyện hai bạn Huyền dắt tay nhau đi gặp Sư Vô Độ đã truyền đi xôn xao khắp Thượng Thiên Đình. Đêm đó, Minh Quang và Linh Văn vì muốn an ủi Thủy Sư huynh của mình mà cố ý hẹn hắn xuống trần, ba người đi tới một ngọn núi nhỏ yên tĩnh ngắm trăng uống rượu, ngâm suối nước nóng.
Thủy Hoành Thiên mượn rượu giải sầu, rượu bốc lên đầu, kéo Bùi Minh và Nam Cung kể khổ.
".... Ta thật đần, thật đó". Sư Vô Độ ngước đôi mắt đã không còn tỉnh táo nói tiếp: "Ta biết Thanh Huyền cứ xuống trần dạo chơi mãi, còn tưởng nó chỉ chơi bời thôi, không hề biết trên thực tế nó lại đi gặp tên Hạ Huyền kia...".
Linh Văn biến thành nam, vỗ vỗ bả vai hắn: "Thủy Sư huynh, ván đã đóng thuyền, nên nghĩ thoáng ra chút".

Bùi Minh phụ họa: "Đúng đó. Em trai lớn rồi thì phải lập gia đình thôi".
Sư Vô Độ còn đang giận đầy đầu, nghe câu này kém tý nữa là nhảy dựng lên cầm ly rượu đập chết hắn".


34,
Tu vi của Hạ Huyền tiến bộ rất nhanh, không bao lâu đã độ đạo thiên kiếp thứ nhất. Sau khi dặn dò Sư Thanh Huyền yên tâm đợi ở Thượng Thiên Đình, một mình hắn đi tới núi Côn Lôn.
Tuy Sư Thanh Huyền đồng ý nhưng vẫn không yên lòng, vì vậy lén lút đi theo. Chỉ là y cũng biết tu vi mình thấp, nếu tới quá cần sẽ bị thiên kiếp ảnh hưởng, đến lúc đó sẽ làm cho Hạ Huyền phân tâm càng khiến hắn dễ bị thương hơn. Vì vậy, Sư Thanh Huyền tự giác trốn phía xa, cách mấy ngọn núi xa xa xem chừng.
Chỉ thấy Hạ Huyền đứng trên đỉnh gió tuyết, tay cầm quạt Phong Sư thả gió mạnh nghênh đón từng tia sét đánh.
Sư Thanh Huyền lau mồ hôi, vừa yên lặng cổ vũ hắn cố lên vừa thầm nghĩ trong đầu: Hạ huynh thật là đẹp trai quá đi!!!!


35,
Hạ Huyền vượt qua đạo thiên kiếp thứ nhất cũng coi như thuận lợi. Mây tán gió ngừng, sắc trời dần sáng.
Hắn vừa xuống núi, Sư Thanh Huyền không biết chạy từ đâu ra nhào tới ôm: "Hạ huynh! Chúc mừng ngươi! Ngươi lợi hại quá đi!!".
Hạ Huyền không ngờ đối phương sẽ tới. Hắn ôm người thật chặt, không khỏi nhíu mày:
"Không phải bảo ngươi cứ ngốc ở trên Thượng Thiên Đình rồi sao? Vừa nãy nếu lỡ tổn thương ngươi thì phải làm thế nào?".
Sư Thanh Huyền cười ha ha: "Hạ huynh, ngươi đừng lo lắng. Trước đó ta sợ huynh bị rối nên tránh xa lắm rồi, lôi kiếp kia không làm ta bị thương được đâu!".
Hạ Huyền nghe vậy, lo lắng trong lòng cũng vơi đi phần nào.
Lúc Hạ Huyền độ thiên kiếp, tu vi bị áp chế, bây giờ vừa mới kết thúc không thể nào khôi phục ngay được; hơn nữa linh lực lại tiêu hao quá nhiều khó tránh khỏi mệt mỏi. Nhưng tóm lại thì không có gì đáng ngại. Hắn giải thích rõ việc này một lần, Sư Thành Huyền mới thả lỏng tâm tình.


36,
Sau khi chắc chắn Hạ Huyền không sao, Sư Thanh Huyền bèn dẫn hắn tới hoàng thành. Y bao trọn tửu lâu lớn nhất chúc mừng Hạ Huyền thành công độ kiếp.
Vì thế chập tối hôm nay, Thủy Hoành Thiên nhận được thông linh từ em trai nhà mình:
"Ca ca, đệ với Hạ huynh ăn ở bên ngoài. Bọn đệ còn định đi dạo chợ đêm ở hoàng thành nữa, hôm nay có thể sẽ về hơi muộn...".
"Không cho phép quá giờ Hợi!". Sư Vô Độ nhức cả đầu. (Giờ Hợi: 21h – 23h).
Nhưng hắn không ngờ tới, mới qua hơn một giờ, em trai nhà mình vừa khóc vừa gửi thông linh tới: "Ca! Ca!".
Sư Vô Độ bị dọa giật mình: "Thanh Huyền?!? Đây là làm sao?".
Sư Thanh Huyền nghẹn ngào: "Bọn đệ gặp phải Bạch Thoại Chân Tiên! Đệ không sao nhưng Hạ huynh hắn.... hắn....".
Thì ra sau khi hai người ăn cơm tối, đang thả hoa đăng ở sông ngoài ngoại ô hoàng thành, Bạch Thoại Chân Tiên đã lâu không xuất hiện đột nhiên nhảy ra nói những lời cực kỳ ác động với Sư Thanh Huyền, nguyền rủa y tối hôm nay chết oan uổng. Sư Thanh Huyền bị hành hạ từ nhỏ dẫn tới bóng ma cực lớn trong lòng, da đầu tê rần suýt chút nữa đã rơi xuống sông. Hạ Huyền giận dữ. Ngay khi Bạch Thoại Chân Tiên định độn thổ biến mất, hắn nhanh chóng kết pháp trận ngăn thứ kia lại để diệt gọn. Ai ngờ con Chân Tiên này cực kỳ lợi hại, còn có gần ngàn năm đạo hạnh.
Tuy Hạ Huyền vừa vượt qua thiên kiếp, tu vi tăng tiến nhưng áp chế vẫn chưa được giải trừ, linh lực tiêu hao trước đó cũng không hoàn toàn khôi phục, lúc đối phó với con Bạch Thoại Chân tiên này cực kỳ cố sức. Hạ Huyền cố gắng hết sức mới khống chế được nó, chuẩn bị một phát cuối cùng, vật kia đến chết cũng phải kéo người khác làm đệm lưng, bất ngờ tự bạo.
Ngàn năm đạo hạnh góp nhặt được bỗng nhiên nổ tung, uy lực cực lớn. Cho dù ở trạng thái toàn thịnh thì Hạ Huyền cũng không chắc có thể chịu đựng chứ đừng nói tới tình hình hiện tại. Nhưng vì Sư Thanh Huyền, hắn gắng gượng ngăn lại toàn bộ, vì vậy mà tổn thương nguyên thần, bị thương rất nặng.
Giọng Sư Thanh Huyền run rẩy, cưỡng ép một phần tỉnh táo nhanh chóng kể lại một lần. Sư Vô Độ nghe xong lập tức mang theo đan dược chữa thương quý giá cất giấu bấy lâu xuống trần chạy tới hoàng thành.


37,
Đến nơi chỉ thấy Hạ Huyền nằm ở bờ sông, khóe môi còn dính máu, phần trước ngực máu thịt lẫn lộn. Sư Thanh Huyền đỏ mắt quỳ xuống bên cạnh, cầm tay hắn vận chuyển linh lực, tuy như muối bỏ biển nhưng có cũng còn hơn không.
Nhìn nước mắt của Sư Thanh Huyền sắp rơi xuống, Hạ Huyền thở mong manh vẫn không quên trấn an y:

"Ta không sao. Thanh Huyền, đừng khóc".

Sư Vô Độ vội vàng tiến lên nhét mấy viên thuốc vào miệng hắn: "Không muốn chết thì nói ít thôi! Tiết kiệm linh lực!".
Tiếp đó, hắn thi hành pháp quyết trị ngoại thương ở trên người Hạ Huyền. Vỗ một chưởng lên đầu vai hắn rót linh lực qua, đồng thời xoay người trấn an em trai bảo bối nhà mình: "Đừng sợ! Thanh Huyền, có ca ở đây!".
Sư Thanh Huyền lại mải nhìn Hạ Huyền cắn chặt răng, đau lòng không chịu nổi: "Ca... huynh nhẹ tay thôi, Hạ huynh bị thương nặng như vậy".
Sư Vô Độ nhịn một bụng chua lè, nhìn Hạ Huyền đang nằm trên đất, bĩu môi nói: "Có gì phải lo, ta có thể hại hắn chắc?".
Ngoài miệng nói như vậy nhưng tốc độ vận chuyển linh lực vẫn chậm lại. Dù sao Hạ Huyền bị thành cái dạng nửa sống nửa chết này cũng là vì cứu Sư Thanh Huyền mà.


[Hoàn chương 7]

[Song Huyền] Nếu Hạ Huyền Thuận Lợi Phi ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ