oneshot: quá mỏng manh

18 5 0
                                    

Naib không thích hoa.

không hẳn là ghét, nhưng đối với hắn, loài hoa quá yếu ớt.

Những cánh hoa, chạm nhẹ sẽ lìa nhuỵ. Những chiếc lá, đụng khẽ sẽ rơi.

Hay giống như người hắn yêu, Eli Clark - từng là bông hoa đẹp nhất đời đối với Naib ? Anh cũng mỏng manh tựa như cánh bông Phù Du.

"Liệu người có thể sống được khi em không còn?
Hay nước mặt còn rơi chứ nếu em không còn ở đó lau đi giọt lệ?"

Naib chỉ là một gã chỉ biết về bạo lực, hắn cũng chỉ làm việc đòi nợ, dùng chính sự bạo lực từ cha hắn để kiếm tiền. Sáng đến tà chiều thì đánh nhau, đến tối thì chơi gái điếm, uống rượu mà sống qua từng ngày nhạt nhẽo.
Đó là hắn, trước khi gặp được Eli Clark - là một chàng bán hoa.

Hắn vô tình gặp anh, khi đang dạo bước trên phố thì hắn đã chú ý đến tiệm hoa tồi tàn này. Người chủ tiệm lúc nào cũng che đôi mắt của mình bằng tấm vải thô cũ kĩ, mái tóc nâu tựa màu hạt dẻ, môi luôn hé nụ cười dù chẳng có lý do gì, nhiêu đấy cũng đã đủ thu hút sự chú ý của Subedar.

"hoà lòng vào cơn gió
từng có ai bên ai lúc buồn vui"

- anh cảm thấy khổ đau không?

- hả?

Eli nhìn hắn, tất nhiên Naib không thể thấy được đôi mắt người yêu hắn đang có màu tựa như một cơn mưa phùn thế nào. hắn yêu Eli, Eli cũng yêu Naib. Cả hai người yêu nhau nồng cháy..
Nhưng hỡi người, liệu em có thể yêu tôi dù bàn tay này đã nhuốm đầy màu hoa hồng?

- anh không hiểu đâu Naib.. điều này thật sự quá mức lắm rồi.

- ..em đang sợ anh ư?

"Nhưng chẳng sao cả, miễn cậu đau buồn đến mức tan vỡ và biến mất.
Trước khi hai ta bị nuốt chửng bởi nụ cười đầy dối trá."

Eli yêu Naib, không có nghĩa rằng anh có thể chịu được và bỏ qua những sinh mạng, nỗi đau mà chính hắn gây ra.
anh đã quỳ xuống, đan tay vào nhau mà khóc oà, thậm chí là cầu nguyện hay lảm nhảm những thứ gì đó khiến Naib tức giận, lúc đó hắn còn nhớ rằng chính hắn đã đấm Eli kêu anh thôi đi.
Nhưng Eli vẫn khóc, hay thậm chí đuổi Naib đi đi, bảo hắn hãy cút ngay trước khi khiến anh đau lòng hơn, hay bản thân không muốn người mình yêu "khổ đau" như vậy nữa..

.....

Eli gọi hắn là hoa Xương Rồng.

Hắn không biết là gì, nhưng nếu anh thích, thì gọi là gì thì Naib cũng chịu.

Eli lại tiếp tục gọi hắn là Bỉ Ngạn.

Với thứ kiến thức nghèo nàn như bản thân, hắn lại không hiểu nghĩa là gì. Nhưng vì yêu, em có thể gọi anh là bất kì thứ gì.

" Người không bao giờ biết được, rằng anh đã yêu em đến nhường nào.
Vậy làm ơn, chúa xin đừng ngài mang người rời khỏi tôi mà."

Anh tự sát, Eli đã tự sát, bằng một cây dao thép đã được đun nóng mà đâm thẳng vào nội tạng anh, anh cứ thế mà chết dần giữa thánh đường, nơi mà anh hứa rằng với Naib rằng nếu có thể thì cả hai có thể cùng nhau kết hôn ở đó. Nhưng giờ, anh lại bước đi trước hắn rồi.

- đồ thất hứa.

khi phát hiện được xác của anh, người ta bảo rằng anh không còn đeo chiếc khăn thô như ngày nào nữa. Eli cứ mở mắt như thế mà chết, môi vẫn không thiếu nụ cười như thường lệ. Nghe loáng thoáng ai đó nói rằng, anh làm thế này như một cách trị tội bản thân.

- đồ phản bội.

......
...
..

Naib ghét hoa, nhưng lại không thể buông được cành hoa Oải Hương trên tay. Dù nó đang héo dần, từng cánh hoa cành lá đang dần lụi tàn. Naib vẫn không buông nó, nắm chặt trong bàn tay thô rát đã dính đầy màu hoa Anh Túc.

- Hoa yếu ớt lắm, nên tôi ghét nó.

" Cơn đói tình yêu sẽ không bao giờ biến mất ngay cả khi bạn hiểu.
Tôi muốn bị em lừa dối, thật sự rất muốn.
Tôi đã tin và yêu nó và biết đó là sai trái."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 30, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hận HoaWhere stories live. Discover now