P28

2.6K 162 12
                                    

Trác Thành và Vu Bân chưa kịp hoàn hồn đã thấy Vương Nhất Bác cũng lao ra theo sau Tiêu Chiến, cả hai đều trố mắt nhìn nhau rồi liền quay lưng đuổi theo. Tiêu Chiến không suy nghĩ thêm được gì sau nụ hôn kia, anh chỉ thấy người nóng bừng nên vội vã đẩy cậu ấy ra, nếu không sẽ không kìm chế được mất. Chạy vội lên xe ngồi, vừa khởi động đã thấy cửa bên bị Vương Nhất Bác mở ra rồi nhanh chóng nhảy vào, chấn động đến nỗi Tiêu Chiến lệch tay lái đi một chút, may mà không sao. 

- Em nổi điên gì vậy? Biết nguy hiểm lắm không?

- Em nói anh đừng đi, anh lại coi thường lời em nói. Tiêu Chiến, là anh buộc em nổi điên.

- Anh dừng xe, em mau đi xuống đi.

Vừa dứt câu, Tiêu Chiến liền nhận thấy có vấn đề, chiếc xe không thắng lại được, lại vẫn đang tốc độ cao phóng đi.

- Mẹ kiếp, tình trạng gì đây?

Nỗi sợ dâng lên càng nhiều trong lòng Vương Nhất Bác, thắng xe bị phá hỏng rồi, may mà cậu nhảy lên kịp với anh, nếu không.....thật sự cậu không dám nghĩ đến. Tiêu Chiến lại càng hoang mang, mới nhận được tin tức sẽ có hại cho mình không nghĩ đến tên Đổng Thế Khang lại muốn lấy mạng của anh. Nhưng lần này lại liên lụy đến Vương Nhất Bác, anh tuyệt đối không thể để cậu ấy xảy ra chuyện được. Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, đánh vô lăng qua những đường cong khó, tốc độ vẫn không giảm được. Vừa lúc điện thoại reo lên, là Trác Thành gọi.

- Tiêu Chiến, mau nhảy khỏi xe. Trong xe có bom.

- Khốn nạn!!

Nhìn qua Vương Nhất Bác, thấy cậu ấy im lặng nhìn anh, ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ, anh liền nhẹ giọng an ủi, mà đâu biết rằng Vương Nhất Bác đang muốn làm liều một phen. 

- Đừng sợ, anh sẽ không để em xảy ra chuyện.

Nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn, thuần thục giựt tay lái đánh vô lăng một vòng, chiếc xe xoay tròn một vòng lớn, Vương Nhất Bác một tay ôm lấy Tiêu Chiến một tay mở bung cửa nhảy ra ngoài lăn vài vòng trên mặt đường, cùng lúc chiếc xe nổ tung. Lực nổ khá lớn, lúc nhảy xuống cả hai đập mạnh xuống đường , lăn hai vòng rồi bất tỉnh. Khi Trác Thành với Vu Bân chạy lại liền thấy cảnh tượng kinh hoàng, chạy đến chố hai người nằm mà đưa đi cấp cứu. Nhưng Trác Thành nghe từ xa còi hú của xe cảnh sát liền bảo Vu Bân chỉ ôm lấy Tiêu Chiến rời đi. Vu Bân liền khó hiểu.

- Vậy còn Nhất Bác ?

- Đã đến lúc trả cậu ấy về đúng vị trí của mình rồi.

- Trác Thành, vậy là sao? Tôi không hiểu.

- Mau đỡ Chiến ca lên xe, tôi sẽ nói lại cho cậu biết. nhanh lên cảnh sát đến rồi.

Trong bụng đầy nghi hoặc, nhưng Vu Bân cũng mau lẹ đỡ Tiêu Chiến lên xe rồi rời đi, ngoái lại nhìn hình ảnh Vương Nhất Bác bất tỉnh nằm đó lại thấy thương xót. Dù sao vài ngày qua cũng là chính tay Vu Bân chăm sóc cậu ấy nên có tình cảm cũng là bình thường. 

- Vu Bân, nghe cho kĩ, Vương Nhất Bác là cảnh sát. 

- CÁI GÌ? Cậu là nói thật? Trác Thành, đây không phải lúc để đùa. 

[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ