Một cú ngã oạch vào người. Vừa đủ lực để cả hai cùng ngã xuống.- Xin lỗi.
Lũ bạn lôi tôi đi. Tôi còn chưa kịp nhìn kĩ anh. Tôi ngoảng lại. Lúc đó, tôi biết, tôi và anh thuộc về hai thế giới khác nhau.
Tôi là một học sinh bình thường. Thích uống nước ngọt, thích ăn đồ ăn nhanh, thích chơi game và mọi thứ mà một thằng học sinh bình thường có thể thích.
Và tôi có một bí mật nhỏ.
Tôi thường đến một văn phòng sách đặc biệt. Khi tôi bấm đúng mật khẩu, đó không còn là một văn phòng sách nữa. Đó là một nơi mà người ta đến với nhau qua một lớp mặt nạ. Người ta sẽ trò chuyện, uống rượu hay làm bất cứ thứ gì họ muốn với một người bất kì. Ai cũng đeo mặt nạ để che đi gương mặt thật sự của mình. Tôi biết lí do họ đến đây. Họ cần một nơi để được giải tỏa, để được làm chính mình. Nơi này là không giới hạn, là một thế giới mà bạn muốn tận hưởng thứ gì cũng được.
Tôi bắt đầu tìm hiểu nó và đến đây khoảng một tháng trước, có lẽ hơn. Nhưng giờ tôi không muốn đến đó nữa. Có lẽ là do tôi không tìm được sự vui thích của mình đối với nó. Hay chính xác hơn là việc không có anh xuất hiện ở đó cùng với tôi.
Để tôi suy đoán. Đó là một lần, tình cờ thôi, tôi đến đó với tâm trạng hơi xấu một chút. Tôi cũng đeo một cái mặt nạ. Không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng ở đây toàn là những kẻ bịp bợm trong lớp mặt nạ cao su đầy sự tởm lợm. Được rồi, tôi thừa nhận mình cũng nằm trong số đó. Và tôi đã thề rằng hôm nay mình chỉ đến đây để tận hưởng không gian một mình thôi.
- Này xin chào.
Một người không rõ là nam hay nữ, đi đến và đặt cốc rượu lên bàn. Người đó đeo một chiếc mặt nạ có hình xương đầu của một con hươu với đôi sừng tấm đẹp đẽ.
- Có muốn vui vẻ một chút không?
Người đó lại gần và vuốt ve tầng áo sơ mi trên ngực tôi. Tôi nhận ra đó là một người con trai. Anh ta mảnh dẻ, nhỏ bé, mỏng manh. Và thơm nữa. Người của anh thơm một mùi thơm rất đặc biệt. Không phải nước hoa. Đó là mùi hương ngọt ngào riêng biệt của anh ấy.
- Cậu là alpha, đúng chứ?
Anh ta ghé sát tay tôi, hỏi tôi với chất giọng trầm khàn nhưng đầy quyến rũ. Còn anh là omega. Hormones trong người tôi trào dân, và tôi cảm thấy cổ họng khô khốc.
- Hôm nay tôi không có hứng.
- Ồ, vậy sao, tiếc thật...
Anh ta tiếc rẻ rời bàn tay ra khỏi người tôi. Nhịp tim tôi dần trở lại bình thường. Thật ra tôi không phải người thích làm tình. Tôi chỉ muốn đến đây để thỏa mãn tâm trạng mình một chút.
- Vậy hẹn cậu vào lần sau vậy..
Người đó rời đi. Chiếc mặt nạ bằng xương đầu hươu với đôi sừng tấm kiêu hãnh đó khẽ chạm vào tâm can tôi. Như thể tôi vừa bỏ lỡ một tri kỉ khó gặp. Anh ta hòa vào dòng người trong căn phòng, sau đó tôi không gặp anh ở đâu nữa. Nhưng mùi hương trên người anh thật rõ ràng và ngào ngạt khắp lòng tôi.