"cậu chủ"
tiếng chàng trai kia nghẹn ngào, dù ngoài mặt chẳng có lấy một giọt nước mắt nào, thật trái với con ngươi đen láy biết nói kia đang chẳng thể nào diễn tả hết được thứ niềm đau khôn tả xiết. là nam tử hán thì không được khóc, nhưng cái sự thật tàn nhẫn lại khiến tim một ngày thắt lại chặt hơn. anh quỳ bên giường bệnh, một tay nắm lấy sinh mệnh bé nhỏ, cố gắng thổi bùng lại sự sống nhưng vô ích.
"nhân sinh đến đây là hết rồi sao?"
người trên giường bật cười chua xót, khóe môi khô khốc kéo lên cũng chẳng xong, nhanh chóng đứt dây. hàng mi nặng trĩu không cho phép cậu ngắm viễn cảnh trước khi lìa đời, nhưng còn gì đâu ngoài căn phòng trắng xóa cùng người quản gia ở bên.
"cậu chủ xin đừng nói linh tinh. thầy hách đang lên đường-"
"vô ích thôi anh lý ạ, cũng chẳng còn được bao lâu."
dứt lời, cơn đau liền ập đến. trái tim hẫng đi một nhịp, hơi thở rơi vào hoảng loạn, thành ra mất kiểm soát, hô hấp đến khó khăn. cậu ôm chặt lấy lồng ngực, mặc kệ mấy cái ống truyền như muốn đứt đi vì cái sự giằng co với tử thần.
"c-cậu chủ!"
chàng trai họ lý tay chân bủn rủn, vội vội vàng vàng tìm đường đến tủ thuốc. thâm tâm gặp tình huống này, chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh được, vớ được lọ thuốc liền đổ đầy ra tay vì không thể tự chủ được bản thân.
"kìa anh lý-cậu không sao"
chàng lý hoảng hồn, thấy cậu chủ vẫn nói được, hơi thở cũng dần trở về nhịp ban đầu liền vuốt ngực thở phào. lấy từ túi áo chiếc khăn tay, anh thận trọng chỉnh lại quần áo, rồi từ từ lau bớt mồ hôi trên trán cho cậu.
ngoài trời, nắng ngả vàng. lọn mây trắng trôi dạt trên trời xanh, tiếng chim ca vang vọng bầu trời, nghe hân hoan, háo hức tựa mảng kí ức xa xưa, giờ chỉ còn có thể hoài niệm mà nuối tiếc.
"anh lý, anh đã bao giờ mến một người chưa?"
—
la tại dân là con cả của dòng họ la. mang danh là cháu đích tôn, cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương, bao bọc cùng bao ánh mắt ngưỡng mộ của những đứa trẻ cùng trang lứa.
bố là tướng quân, mẹ thì là một thợ may của góc phố cổ hà nội. nghe người xưa kể lại, mảnh tình duyên của hai người được chắp vá nên từ những lần mẹ cậu được cử đi ra chiến trường để cứu chữa cho nghĩa quân ta, khi vị tướng quân trong một lần bị bắn đến trọng thương, người đàn bà nhân từ ấy ngày đêm chăm sóc, chẳng chút ngần ngại.