Chương 2

1.1K 99 41
                                    

Mấy ngày sau, sức khỏe của Lam Vong Cơ bình phục khá nhanh, y cũng cự tuyệt không cho Ngụy Vô Tiện tắm cho mình nữa, đêm cũng không cho ngủ lại, bắt hắn phải lang thang sang phòng Giang Trừng xin ngủ nhờ. Lại một trận gà bay chó sủa giữa đêm khuyu. Mãi đến tận khi y ra ngoài, mới biết hóa ra y vẫn luôn ở trong phòng của hắn, lại đuổi chủ đi ngủ nơi khác ngủ như vậy... có chút xấu hổ cùng tội lỗi.

Y cũng là suy nghĩ... không biết hắn nghĩ gì về mình. Rốt cuộc những ngày hắn chăm sóc y, quan hệ của hai người cũng cải thiện rất nhiều, Ngụy Anh đối với y rất tốt, nhưng y không biết... đó là tốt như vậy hay chỉ là bạn bè thông thường, đối với ai hắn cũng như vậy.

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện hớn hở chạy vào gọi y.

"Ngươi rảnh không. Ta dẫn ngươi đi dạo Vân Mộng."

"Hảo."

Y vốn muốn khỏi thương liền trở về Cô Tô, dù sao Kì Sơn thế lớn, Vân Thâm lại vừa gặp nguy, y không thể bỏ đi trách nhiệm mà ngồi im ở Vân Mộng được. Y nghĩ chính là cùng Ngụy Anh đi chơi xong liền rời đi, chính là không muốn từ chối hắn.

Ngụy Vô Tiện cũng biết y rất muốn về Cô Tô, vậy nên tranh thủ đưa y đi một chút. Hắn nghĩ, chiến tranh... hẳn là sắp rồi, đến lúc đó... rất khó có thể đưa y đi chơi như vậy...

"Lam Trạm. Ngươi muốn chơi gì?"

Lam Vong Cơ suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, "Tùy ngươi."

"Haizz, Lam Trạm ngươi thật vô vị mà. Ta đoán ngươi cũng chả biết chơi gì đâu. May cho ngươi là đi cùng Ngụy Anh ta, ta dẫn ngươi đi những chỗ tuyệt nhất Vân Mộng."

Hắn vui vẻ cười nói rồi nắm tay y chạy thật nhanh, vun vút lên những cánh rừng, xăm xăm trên từng hồ nước bao la.

Ngụy Vô Tiện dẫn y đi thăm thú tất cả cảnh đẹp của Vân Mộng, rồi kể cả những câu chuyện kỉ niệm của hắn ở chỗ đó, tỉ như gà rừng khu nào béo, khu nào dễ bắt, củ ấu nơi nào ngon, hồ sen của ông lão đột nhập như thế nào cho tốt, rồi làm sao cảnh giác để không bị đánh trúng,... mấy chuyện này y nghe sẽ không có để ý, nhưng nếu hắn kể là gặp vị cô nương nào đẹp rồi làm sao bắt chuyện với họ... y sẽ nhăn mày.

Trông biểu hiện này của y, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật muốn cười, miệng nói liên thanh không dứt.

Tuy chỉ là những câu chuyện xàm bình thường, nhưng Lam Vong Cơ lại lắng nghe rất chăm chú, phảng phất coi như là kinh sử mà khắc sâu vào trái tim mình.

Ngụy Vô Tiện cũng vậy, không biết tại sao hắn rất muốn kể chuyện của mình cho y nghe, muốn y biết chuyện của mình, cũng muốn biết tất cả mọi thứ về y...

Loanh quanh một buổi lại về bến sen, Ngụy Vô Tiện dẫn y đến khu trung tâm dạo quanh. Biết là y không thích cùng người tiếp xúc gần gũi nên cũng chọn những con đường ít đông đúc để đi, thậm chí còn chủ động lấy mình ra che cho y khỏi va chạm.

"Lam Trạm, chúng ta vào đây một lát được không?" Hắn chỉ vào một cửa hàng quần áo.

"Được."

Hai người nhan sắc vượt trội, không nói mọi người đã quen với Ngụy Vô Tiện nên cũng không có phản ứng thái quá, nhưng nhìn thấy đi cùng hắn là một thiếu niên dung mạo như ngọc, băng thanh ngọc khiết, không khỏi trầm trồ.

(Tiện Vong) Di Lăng Tiểu Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ