Bé con của chị thật sự manh muốn chết luôn nha.
Bé con của chị lớn lắm, cao ơi là cao luôn. Chân thì dài, lưng cũng dài nốt, phải nhỏ lại để chị còn ôm cho dễ nữa chứ! Chị tùy hứng như thế đấy, vô lí như thế đấy. Nhưng mà bé con của chị lúc nào cũng sẽ cười ngốc một cái rồi ôm lấy chị, thật sự manh đến chết luôn a!
Mỗi lần như thế bé con nhà em đều nói rằng em cao là để có thể ôm hết chị vào lòng, như thế mới bảo vệ chị được. Ngừng nhá, chị rõ biết là em chỉ muốn ôm chị cho đỡ lạnh thôi chứ có bảo vệ gì đâu.
Cũng tốt thôi, từ giờ về sau Dụ Ngôn em không được ôm ai ngoài chị hết.
.
.
.
Bé con a! Em đừng có ngầu quá được không!
Người như em nha, vừa soái vừa ngầu. Chỉ cần đứng một chỗ nghiêm mặt thôi đã hút biết bao nhiêu là ong mật rồi.
Đừng có trưng ra bộ mặt cún con kia rồi cười ngốc với chị, chị không có tin lời chống chế phủ nhận của em đâu nha! Chính tay chị nghe mấy đứa con gái kia khen em soái rồi sống chết đòi theo đuổi em nha.
Ai biểu em lúc nào cũng mặc áo sơ mi làm gì, còn mặc áo sơ mi trắng nữa. Chị đã nói là chỉ mặc trước mặt chị thôi mà!
Đồ ngốc nhà em, chỉ giỏi trưng cái bản mặt thu hút hoa đào kia ra ngoài thôi. Nhưng mà dù sao người duy nhất được chơi đùa với gương mặt của em cũng chỉ có chị.
Chính em nói a, đừng nghệch mặt ra với chị!
Bọn họ mãi sẽ không thấy được ánh mắt lười biếng của em mỗi khi nằm lên đùi chị. Mãi sẽ không nhìn thấy được gương mặt ngốc manh mỗi khi em ngái ngủ ôm lấy chị mà gật gù. Bọn họ sẽ mãi không có được cái đặc quyền ôm em bất cứ lúc nào. Chỉ có mình Khổng Tuyết Nhi này thôi!
Hứ, đây là điều tất nhiên!
.
.
.
Bé con, chị nghĩ là chị bị nghiện tay của em mất rồi...
Tay của em không có gầy, không thiếu miếng mỡ cũng không thừa miếng thịt nào. Vừa thon lại vừa đẹp, nhìn siêu cấp hấp dẫn luôn!
Bé con nhà em cũng biết điều lắm, mỗi lần chị chán đều giơ hai tay ra để chị chơi đùa.
Nhưng mà bạn chị nói rằng chị bị biến thái nha! Lúc nào cũng đứng chơi đùa với tay của em hết, nhìn như bị nghiện vậy.
Hmp, chị chẳng quan tâm, em vốn dĩ là của chị, tay của em vốn dĩ cũng là của chị, ai dám ý kiến cơ chứ.
.
.
.
Bé con của chị là một đứa ngốc. Ngốc, ngốc, ngốc!!!
Nếu thật sự mệt đến mức không thể nhấc người ra khỏi phòng thì phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi chứ, chị đã dặn em thật kĩ rồi mà a. Có biết khi nghe tin em bị đau dạ dày đến mức phải vào viện chị lo đến mức nào không hả tiểu sư tử kia?!
Đồ ngốc nhà em! Chị giận!
.
.
.
Ngôn bảo của chị, chị yêu em. Yêu nhiều lắm luôn a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One-Shot] [Dụ Tuyết Trùng Sinh] Cẩu lương? Nhào vô!
FanfictionLỡ lọt hố thì sao? Viết truyện a!!! Note nhỏ xíu xìu: Viết truyện dựa trên cảm hứng của bản thân, nên tính cách của hai cu nhang có thể sẽ không đúng hoàn toàn 100%, chịu thôi, this is my world anyway :]]