"Tất cả mọi người đều xem mình như vô hình ấy, bài kiểm tra hôm nay cũng không tốt, thật chán!!". Nhìn những dòng chữ một lúc tôi đưa tay vo tròn mảnh giấy vừa viết ném thẳng vào ngăn bàn. Thời tiết hôm nay cũng thật tệ. Trời mưa không ngớt từ chiều đến giờ, những đám mây xám xịt khiến tâm trạng tôi cũng mờ mịt chẳng thế khá lên được. Xốc chiếc ba lô lên vai, tôi thở dài một cái rồi nhấc chân đi về phía nhà xe. Cái thói quen viết vu vơ vào những mảnh giấy rồi vo tròn lại ném vào ngăn bàn có lẽ bắt đầu từ lúc tôi bắt đầu tham gia vào lớp học thêm buổi tối.Đây là năm đầu tiên tôi học tại đây, bước chân vào ngôi trường mới, lịch học thay đổi, phương pháp học cũng khác đi khiến tôi càng thêm hoang mang bận rộn. Cộng thêm những cảm xúc lãng đãng, suy nghĩ mộng mơ tuổi mới lớn, khiến những dòng tâm sự như chẳng bao giờ có thể ngừng lại. Tôi viết vào những tờ giấy không chỉ là viết lên tâm tư mà còn là để quăng đi những mệt mỏi khiến tâm trạng u ám như bầu trời mùa mưa bão bây giờ . Suốt một tuần qua, do bận chuẩn bị ôn tập cho đợt thi cuối kì nên tôi bận hơn hẳn, mỗi ngày đều ôm sách ngồi bơ phờ trên bàn học, mỗi khi đến lớp học thêm tôi cũng chỉ vội vàng nguệch ngoạc vài dòng rồi lại ném vào ngăn bàn như trước. Sau khi ngày kiểm tra cuối cùng kết thúc tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Bánh mì trong ngăn bàn đấy! Ăn nhanh không đến giờ học, ban nãy tao vừa mua cho mày xong - đứa bạn thân của tôi vừa làm bài tập vừa gào lên nhắc tôi ăn sáng.
Vì không để nó mất công mua bữa sáng nên tôi liền cúi xuống lấy ổ bánh mì vẫn còn đang tỏa hơi nóng dưới ngăn bàn. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy có một tờ giấy được ghim ở rìa ngăn bàn, vì tính tò mò nên tôi liền lôi nó ra xem thử “Sao cả tuần nay không thấy viết gì nữa?" Dòng chữ viết nắn nót trên tờ giấy đập thẳng vào mắt tôi. Chữ có vẻ đẹp. "Chắc người bạn viết tờ giấy này là con gái rồi" - lúc đó tôi đã nghĩ vậy và mặt dần đỏ lên. Chuyện tôi thích tôi thầm crush một đàn anh khoá trên, chuyện tôi và mẹ giận nhau, chuyện tới tháng khó ở,..... toàn chuyện dở hơi mỗi ngày của tôi vậy mà đã có ai khác đọc được. Xấu hổ muốn chết! Nhưng cũng may bên ấy là con gái, vả lại, hơn nữa đều không biết nhau là ai cho nên cũng đỡ ngại. Và thế là những buổi học thêm sau đó, tôi không còn một mình viết giấy độc thoại nữa. Mỗi lần viết giấy thẩy vào ngăn bàn thì ngày hôm sau đi học tôi đều nhận được thư nhắn hồi âm lại của người bạn giấu tên. Mỗi buổi đến lớp học thêm, tôi đều háo hức đợi xem người bạn mới sẽ trả lời thế nào, sẽ cho lời khuyên gì để giải quyết khó khăn trong học tập và cả những rắc rối nho nhỏ. Suốt thời gian đó, mỗi lần đến lớp tôi đã luyện thành một thói quen là phải đưa tay sờ xuống ngăn bàn tìm tờ giấy ấy đầu tiên.
Lúc đó tôi đã tưởng tượng về một cô bạn xinh xắn với làn da trắng hồng và đôi mắt sáng, to tròn rất thông minh cùng tôi ngồi viết thư trả lời cho nhau. Hôm nay, vừa ngồi vào bàn tôi đã vội đọc thư hồi âm rồi lấy ra một mảnh giấy, viết lên những câu chuyện nho nhỏ ở trường mà tôi đã đợi từ sáng tới giờ này để chia sẻ với người bạn ấy.
Sáng nay, vì mải ngủ quên nên tôi phải mang theo những bức tranh mượn từ tuần trước của đứa bạn về học vẽ, thì bất ngờ đâm sầm vào một ai đó. Đầu óc tôi lúc đó liền rối lên theo những bức tranh bay tung tóe, vừa định ngẩng đầu lên để xem mình vừa đụng trúng ai thì "act cool đứng hình mất 5s" tôi đứng ngây người khi nhận ra mình vừa va phải đàn anh đang crush . Cúi xuống thu lại những bức tranh rơi vung vãi dưới đất, đàn anh đưa lại cho tôi và nói: “Tranh cậu vẽ đẹp nhỉ ?" , rồi xách cặp bước đi. Tôi như mọc hoa si mải nhìn theo dáng người cao gầy ấy khuất sau cánh cửa phòng học mới vội vàng ôm đồ chạy như bay về lớp, lòng tràn ngập niềm vui như bầu trời mùa xuân đầy nắng, trái tim thiếu nữ không khống chế được mà nhảy bụp bụp liên hồi.
Và giờ, khi viết thư kể lại chuyện ấy cho người bạn bí mật, tôi thấy niềm vui nhân lên gấp bội. Đúng là để có được một niềm vui trọn vẹn, bạn phải chia sẻ nó với một ai đó. Tôi thấy mến cô bạn chưa một lần gặp mặt này vô cùng. Những bức thư tâm sự của hai người đã được tôi mang đi cất đầy chiếc hộp đựng quà nho nhỏ ở góc bàn, tôi dự định khi nào mình và cô bạn quen nhau gặp mặt sẽ đưa cho bạn ấy xem. Vì chúng tôi quen nhau đã hơn 2 tháng nên vào một hôm tôi quyết định viết thư nói muốn gặp bạn ấy vào chủ nhật . Trong đầu tôi khi ấy dần mường tượng đến cảnh hai đứa gặp nhau sẽ như thế nào, có phải là sẽ ngồi cùng nhau chém gió quên trời quên đất luôn hay không.
Hôm sau tới lớp học thêm, vẫn tâm trạng háo hức ấy, tôi thò tay vào ngăn bàn tìm lá thư quen thuộc. Nhưng không có. Vội cúi xuống nhìn, ngăn bàn trống không, chẳng có gì ngoài mấy hộp sữa đã uống cạn ai để lại từ hôm trước thì không còn gì cả. Ngày tiếp theo, bức thư của tôi vẫn nằm im chỗ cũ, như chưa từng có ai chạm đến.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Two Short ] Bí mật năm ấy tôi có anh
Short StoryMối tình đặc biệt được khởi nguồn từ một cách đặc biệt không ai ngờ 🌷