8. "Tanjirou"

4.8K 318 57
                                    

Cốc cốc, kìa chú thỏ con từ ngọn núi nhỏ.
Vì sao mắt em, lại hồng đến thế?
Từ khi còn nhỏ, mẹ thỏ đã ăn quả từ cây đỏ thật đỏ
Đó là lí do mắt thỏ lại hồng lên đến thế...

Bé gái bốn tuổi nắm tay người mẹ, ngước đôi mắt hồng ngọc long lanh lên, cái miệng chúm chím xinh xinh cất tiếng hỏi líu lo:

"A, mắt anh Tanjirou đỏ như vậy là vì khi mẹ mang thai anh cũng ăn nhiều quả đỏ đúng không ạ?"

Bà Kamado im lặng không nói. Và những gì đọng lại trong ký ức của bé Nezuko năm nào chỉ còn là nụ cười có chút bí ẩn của mẹ...

Ông Tanjuurou lúc còn sống đã từng trăn trở vì những biểu hiện bất thường của con mình. Dĩ nhiên, Tanjirou giống cha như tạc, nhưng điểm giống ở đây chỉ là phần ngoại hình. Không như người lớn, trẻ con không biết nói dối, nghĩ gì nói đấy, thích gì làm nấy, sống rất đơn giản tùy hứng chỉ vì vẫn chưa được nếm mùi vị cay đắng của nhân gian. Đứa con trai đầu lòng từ lúc bắt đầu có nhận thức thì đã không còn khóc quấy nữa, cứ lầm lầm lì lì ngồi bó gối nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định với cặp mắt ngây ngây dại dại. Quá sợ hãi, cặp vợ chồng đã chạy vạy hỏi thăm khắp nơi chỉ để Tanjirou đến bệnh viện. Những ngày sống dưới sự giám sát của bác sĩ, chạy nhảy rồi chơi đùa, hết kiểm tra EQ rồi kiểm tra IQ, vẽ vời chán chê rồi lại bị hỏi han đủ thứ như thể bị hỏi cung, không gì cậu nhóc chưa từng trải qua. Sau mấy lần quần đi quần lại với hàng loạt phép thử, rốt cuộc, chẳng có dấu hiệu nào của chứng tự kỉ, trầm cảm hay tâm thần phân liệt cả. Bởi vậy, các bác sĩ đã đi đến kết luận, rằng những biểu hiện của Tanjirou đơn thuần là do tính cách cậu bé chứ không phải là do vấn đề bệnh lý. Và như thế, cậu nhóc thuận lợi được trả về nhà...

"Cha ơi, con bọ này đẹp quá!"

Những ngón tay múp múp từ từ mở ra để lộ ra chàng hiệp sĩ có cánh oai vệ với bộ giáp đen bóng nổi bật. Tanjirou cười khoái chí, ánh mắt chẳng giấu nổi vẻ thích thú mà dán chặt vào con bọ cánh cứng đang hạ cánh trên lòng bàn tay. Cậu nhóc nom vui lắm, hai ngón tay cứ khư khư giữ mãi chú bọ, hết nâng lên rồi hạ xuống, nhẹ nhàng nâng niu như một món bảo vật trân quý. Lần đầu tiên thấy con trai có thể cười như một đứa trẻ bình thường, Tanjuurou mừng đến rơi nước mắt, cuối cùng thì, ở hiền gặp lành, cảm ơn trời đất, con trai ông đã có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người rồi.

Trẻ con không biết nói dối.

Trong sự vui mừng khôn xiết, người cha nào hay để ý đến bàn tay đã nhoe nhoét dịch xanh dịch vàng tiết ra từ cơ thể con bọ nọ. Cậu chàng bé nhỏ tung tẩy hát ca, ngay khi vừa lủi vào đống bụi rậm dưới gốc cây thì tất cả khối cơ mặt lập tức chuyển sang trạng thái kéo căng lên mức tối đa. Hàng lông mày sắc như kiếm thình lình nhướn cao, đồng tử đỏ trầm hết co rút lại giãn nở cực độ, cậu kéo căng cơ miệng, hả họng bật cười khanh khách với vẻ sung sướng tột độ khi dùng chính ngón trỏ dí mạnh xác bọ tới nát bét trên nền đất.

"Tạm biệt bọ nhỏ"

...

Trẻ con không biết nói dối.

Cậu ấy và tôi [Kny x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ