Mở đầu

1K 89 1
                                    

"Cậu sẽ phải hối hận, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hét lên, giọng nói tràn đầy căng thẳng. Người kia nghe thấy anh nói vậy cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì, ngược lại, mỗi bước đi đều cảm thấy tim mình nhói lên, đau đớn đến lạ. Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu nói với anh.

"Anh Chiến, những thứ đang diễn ra, đã đến lúc kết thúc rồi."

Sau khi nói xong lời kia, Vương Nhất Bác không dám quay lại nhìn anh dù chỉ một chút. Cậu không muốn thấy anh khóc, không muốn thấy anh phải đau khổ chỉ vì một thằng tồi như cậu. Hoặc là, cậu không đủ can đảm để làm vậy. Cơn đau bên phía ngực trái cứ đau âm ỉ không thôi. Vương Nhất Bác nào đâu muốn như vậy. Nhưng khổ nỗi, họ muốn vậy.

Vương Nhất Bác cứ như vậy mà tiếp tục bước đi, dù cho người đằng sau vẫn không ngừng khóc lóc, nhưng cậu vẫn không hề có ý định quay đầu lại. Vương Nhất Bác cần phải đi xa nơi này. Cậu sợ rằng, chỉ một giây nữa thôi, cậu sẽ chẳng thể kìm lòng mà lao đến ôm chầm lấy thân ảnh kia. Cậu sẽ cầu xin anh tha thứ, rồi sau đó sẽ nói với anh mình yêu anh sâu đậm đến mức nào.

Vương Nhất Bác muốn ôm chặt anh trước khi đi, nhưng cậu không thể làm vậy. Hay nói đúng hơn, cậu chẳng có quyền gì để làm điều đó.

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi vào chiếc xe của mình, rồi phóng thẳng đi mất, bỏ lại Tiêu Chiến một thân một mình trên vỉa hè. Cậu lơ đãng nhìn vào phía xa xa bên đường, từ hốc mắt chảy ra một giọt lệ lúc nào cũng chẳng hề hay biết.

---

Bác Chiến | Trans | 10 lý do bạn nên yêu Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ